QUÀ TẶNG CỦA CÔ TRỊNH THỊ KIM LOAN

Gốc > Góc tâm hồn >

Em đã nghe mùa Thu len mình qua cửa sổ

 

Tự nhiên lại thèm viết một cái gì đó, lâu rồi trốn luôn cả bạn bè, trốn luôn cái kiểu viết lách lằng nhằng của mình... Chẳng biết nữa, thỉnh thoảng lại rơi vào tâm trạng muốn chạy trốn, muốn trốn hết mọi thứ, muốn thu mình vào chiếc vỏ như một dạo nào của ngày xưa em thường hay mệt mỏi…

Nhưng bất chợt sáng vòng xe đi làm, tâm trạng lại như hạt mầm lâu nay âm thầm nằm yên trong lòng đất, bỗng sau trận mưa đêm lại muốn cựa mình và nhú lên những mầm xanh khe khẽ. Lòng bình yên nên cũng cảm nhận được những niềm vui nhỏ nhỏ tìm về trong cuộc sống quanh mình…

Tháng Tám rồi, trời bắt đầu chuyển dần sang Thu. Mẹ nói trời mùa Thu là bầu trời của riêng em, man mác một chút buồn và se lạnh. Bởi em sinh vào những ngày Thu lấm tấm vàng trên những sợi nắng mỏng manh còn sót lại của những ngày Hè gắt gỏng. Hè gắt gỏng? Ừ đấy, Hè nắng chói chang đến khô héo cả ruộng đồng, cây cỏ, đến cạn kiệt cả những con sông, nhưng khi Thu chúm chím nở nụ cười, bầu trời dường như dịu lại và nồng nàn hơn với những trận gió, cơn mưa giông vội vã. Em thường tìm thấy bình yên trong những khoảnh khắc như thế, không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để cảm nhận cuộc sống đâu đó vẫn còn một góc nhỏ dành riêng cho mình…

Nhắc đến tháng Tám, tự nhiên lòng chùn xuống, có cái gì đó buồn buồn, phải chăng là nỗi buồn cố hữu của ngày Thu? Nỗi buồn đó dễ dàng tìm thấy trong một chiều trên những con đường xác xơ đầy lá, những lúc ngồi chéo chân ở bờ hồ ngắm con sóng lăn tăn trên mặt nước mà đôi tay bỗng dưng thừa thãi…

Và nhất là những lúc một mình lang thang mà bất chợt gặp mưa, nhỏ bé nép mình vào mái che của một ngôi nhà nào đó, nhìn những dòng người lặng lẽ trên đường, nhìn những bàn tay nắm lấy bàn tay, những cử chỉ nhẹ nhàng dành cho nhau của những đôi tình nhân bên cạnh… Em co ro mình lại, vòng tay ôm lấy chính mình, nghe nỗi cô đơn len lỏi…

Nhưng tháng Tám về, em thêm một tuổi mới, thêm cái cớ để quên đi nỗi buồn của tuổi cũ, những dằng vặt của tháng Bảy và những chông chênh của những ngày cuối Hạ. Sẽ khép lại bằng những ngày tháng Tám tròn vành vạnh những giấc mơ với nến, hoa và những câu chúc mừng...

Thế nhé, tạm biệt tuổi cũ, tháng cũ, con người cũ, cảm xúc cũ… Chúc mừng một tuổi mới, mùa mới… với những bình yên…

K. Dung

YuMe


Nhắn tin cho tác giả
Tôn Nữ Bích Vân @ 17:17 01/08/2012
Số lượt xem: 2528
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Mùa thu đã về nhà chị Vân rồi! Em bận nên ít có thời gian ghé qua chị, mong ngày gặp chị ở HNCười nhăn răng.

Avatar

Có lẽ hè sang năm chị sẽ đi Hà Hội và Đền Hùng HA à

 
Gửi ý kiến