QUÀ TẶNG CỦA CÔ TRỊNH THỊ KIM LOAN

Gốc > Góc tâm hồn >

Gửi tới mẹ niềm yêu thương con mãi khắc ghi

 

Trời vào Thu nhuộm một màu vàng yêu thương, con muốn viết nhiều hơn thế để gửi tới mẹ. Con muốn nói hai tiếng yêu thương sao thấy quá xa xôi.

Mẹ yêu dấu, sáng nay mẹ tiễn con ra cửa mà lòng bồi hồi, mẹ thương con đang bị bệnh mà chưa khỏi. Trong trái tim mẹ đang bất an lắm phải không? Mẹ sợ con thiệt thòi khi rời xa mái ấm này. Con biết rằng không có gì tồn tại mãi mãi, chỉ có tình mẹ luôn chất chứa bao la, con cũng đã lớn khôn nhưng lúc nào cũng làm mẹ âu lo.

Con hiểu rẳng cuộc đời này luôn có quy luật nhân sinh, chỉ tiếc một điều niềm vui con trao trả mẹ thì ít mà nỗi buồn mang lại thì nhiều vô kể. Con đã rất hạnh phúc khi được làm con gái của mẹ, hạnh phúc là do con đang kiếm tìm, mẹ đừng nhìn đôi mắt con mà lo lắng mọi bề mẹ nhé.

Từ khi con có biết đến trí khôn, con càng thương yêu mẹ nhiều hơn. Những vất vả bao năm mẹ gánh chịu, có những nỗi đau mẹ khóc trong đêm chỉ để giấu hai anh em chúng con. Những giọt nước mắt khi ba vắng nhà làm mẹ tủi thân, những vụn vặt đời thường mà không sao kể hết. Con chỉ muốn đem nhưng tin yêu về bên mẹ, nụ cười hiếm hoi hay cái ôm thật ấm áp cho mẹ con mình.

Con nhớ lúc còn nhỏ, mỗi khi hai anh em đạt điểm cao là mẹ thường cho đi chơi lòng vòng quanh bờ sông. Con thích lắm, lúc ấy con chạy tung tăng cho mỏi nhừ đôi bàn chân nhỏ xíu. Cảm giác được hét thật to mà không sợ ai la mắng, sao vui biết chừng nào khi cả nhà ta cùng cười đùa vô tư như ngày còn ở ngôi nhà cũ mẹ nhỉ?

Con có nói với anh hai rằng ”em thích có một ngôi nhà thật to, có phòng riêng nè. Như trong các câu chuyện mà mẹ vẫn kể, em ước ngôi nhà ấy chỉ có hai anh em mình và ba mẹ thôi”. Và rồi con cũng có một tổ ấm to thật to bên cái thị trấn nhỏ, nơi ấy chính con và anh hai đã thiết kế mọi chị tiết nhỏ nhất. Từ những bức vẽ hay cái đèn trùm trang trí rực rỡ. Mọi thứ như giấc mơ đến với con vậy, lúc ấy sao hạnh phúc đến với nhà mình như giấc chiêm bao chợt tỉnh lại sau cơn mộng mị.

Cả cuộc đời này con khắc ghi những mến thương của mẹ, những lúc con mệt mỏi trong cuộc sống, những lúc tưởng chừng mọi thứ đã rơi ngoài tầm tay với. Mẹ không than trách mà chỉ đến bên con, nghe con khóc nghẹn ngào từng tiếng nấc. Bên ngoài con luôn tỏ ra là một người phụ nữ bao dung, nhưng trong tim con cũng nhỏ nhen lắm. Con cũng biết uất ức mà không giám chia sẻ với ai, những lúc như vậy mẹ hãy để con im lặng, để con được một mình với những ưu tư.

Mẹ… con gái của mẹ cũng giỏi lắm đấy, không tự nhận mình phẩm hạnh cao sang. Nhưng cả nhà ta vẫn luôn tự hào khi có cô con gái diệu như con đấy thôi. Mẹ còn nhớ ngày còn xa nhà lên thành phố nhập học, đoạn đường đâu có xa chỉ có một tiếng đồng hồ xe buýt. Ấy thế mà con khóc như mưa, nỗi buồn cứ chiếm lấy hết tâm can. Chỗ ở mới đâu có xa lạ, vẫn có anh hai và chị dâu, thế nhưng con phải mất một năm trời để quen với nhịp sống nơi đô thị.

Rồi những dịp cuối tuần về thăm nhà, con chỉ thích nhõng nhẽo với mọi người. Nhớ ba mẹ nên lần nào con cũng như con nít, con thích mẹ hỏi thăm này nọ, thích những món ngon mẹ làm, thích mỗi lần về thăm mẹ chỉ chờ mẹ khen một câu mà đứa con gái nào như con cũng muốn nghe ”dạo này con gái mẹ cũng biết làm điệu, cũng thành thiếu nữ tới nơi rồi…” con thích lắm đấy mẹ ạ. Mặc dù con biết mẹ đang thầm khen con gái mẹ đẹp, nhưng mẹ không nói ra đó thôi.

Con nhớ những ngày bạn bè đến chơi nhà mình, cả bọn chạy ùa ra vườn để hái trái chín ăn. Mẹ không những không la mắng con mà còn nói con nên siêng dẫn bạn về nhà chơi, con biết mẹ ở nhà một mình sẽ rất buồn. Bởi vậy con yêu mẹ, yêu cái tính cam chịu, yêu từng sợi tóc của mẹ, yêu lắm đôi bàn tay đã dẫn bước con vào đời.

Con nhớ quãng thời gian mẹ làm cô giáo của con, lúc đó tụi bạn hay ghen tị với những thành tích con đạt được. Tụi nó nói mẹ làm giáo viên nên con được như vậy, con đã buồn mất mấy hôm liền. Rồi sau đó mẹ cho con chuyển lớp, con vẫn luôn xuất sắc. Bởi vì chỉ cần mẹ vui là trái tim con như đang mở hội, nhưng bài văn, những bức vẽ. Mẹ đã luôn là người ủng hộ con, mẹ cho con một tình yêu và một chỗ dựa tinh thần vững chắc. Con yêu mẹ.

Con yêu hết những gì là bình yên của mẹ, con sẽ thầm nguyện mãi luôn được làm con gái của ba mẹ. Niềm hạnh phúc lớn lao mà ThIên Chúa đã ân ban cho con, con sẽ mãi khắc ghi trong lòng.

Yêu thương luôn trao gửi cho những ai biết đón nhận một cách chân thành, nguyện xin đem an vui thanh nhàn cho tất cả những người thân yêu của con, cho ba mẹ, cho niềm thương mến khác, cho những ai không được may mắn như con, và cho con gái yêu của mẹ luôn tìm thấy con đường đi có ánh sáng của mình. Con sẽ luôn cầu nguyện như vậy và con rất muốn nói một câu từ đáy lòng mình ”Mẹ à, dù biết bao sóng gió đã đi qua. Nhưng chưa phải là kết thúc, con sẽ luôn vững vàng, luôn tin yêu chờ hạnh phúc. Mẹ là người vĩ đại nhất trong lòng con, cho mãi đến những phút giây cuối cùng”.

P/S: Thân gửi những người phụ nữ đã làm mẹ hai tiếng yêu thương.


Nhắn tin cho tác giả
Tôn Nữ Bích Vân @ 10:29 31/08/2012
Số lượt xem: 2928
Số lượt thích: 1 người (Trần Thị Ngọc Uyên)
Avatar

Thân chào các bạn đến thăm

15 khách và 7 thành viên

Avatar

Chúc cô BV năm mới nhiều niềm vui

Avatar

Cám ơn thầy Văn Quang. Chúc thầy mùa xuân hạnh phúc nhé!

 
Gửi ý kiến