QUÀ TẶNG CỦA CÔ TRỊNH THỊ KIM LOAN

Gốc > Cảm xúc >

Tháng Mười hai

 

Image Blog

Tháng Mười hai…

Ở một nơi xa xôi nào đó, khi vầng trăng đi ngủ và những thành phố đang bắt đầu thu mình co ro. Tiếng mưa rơi dầm dề rả rích phủ ướt đẫm cả dòng thời gian, run cồn cào rét mướt. Ta chẳng ngồi đây mà thấy tim mình bỗng nhiên hửng nắng, ta chẳng nằm đây nghe thanh âm tái tê trong tâm hồn bởi những tình trong con người xa xứ. Ta chẳng nhớ nhung để phải dự cảm một mai trở về ngày ấu thơ của tiềm thức, ta cũng chẳng phải gào thét vì một cơn giông tố ồn ào như bất chợt hôm qua.

Đơn giản mỗi khi ta đi đến đâu thì yêu thương ta trao gửi vào đó, vẫn nhớ thương quê nhà như đứa con, và cám ơn cuộc sống có hòa bình vì máu của thịt cha ông từng anh hùng ngã xuống cho hôm nay. Vẫn nhớ đồng lúa, nhớ con sông quê, nhớ xóm đình những mái ngói cổ uốn cong. Có hai con rồng gốm sứ bị thời gian và gió trời làm cho trên thân hình những vết sứt mẻ, rêu phong nhuộm bạc cả vẻ uy nghi, vẻ lộng lẫy bị cuộc đời đục trạm làm cho cũ đi, nhưng chưa hề mất hết những vốn quý vẫn tồn tại nhiều năm trong dòng lịch sử.

Tháng Mười hai…

Ở trên cao nguyên, dọc những triền đồi yêu thương hoa dã quỳ đang nở, từng tiếng thông reo hòa vang trong những đám sương mù. Phía thung lũng những đám cỏ in trên mình tên thầm kín một chuyện tình vượt qua mọi nẻo đường thời gian, giờ nằm ngủ say trong đó. Gió cao nguyên vi vút nhưng hiền từ đến lạ, mọi thứ dung dị toát ra trong da dẻ của những con người ở trong tim có vòng tay Thiên chúa.

Tháng Mười hai…

Quay trở lại phương Nam nghe nắng vàng hát bài ca của bụi mờ trên những con đường khói xe ồn ã. Quay trở lại những đoạn đường khi bấp bênh tuổi trẻ, quay qua ngõ nhà người con gái ta yêu, đứng nhìn vào từ cánh cổng phía xa xa. Mọi thứ cứ vù vù thay đổi, mới đó cũng đã qua ngần ấy năm hai đứa sống cùng một thành phố, thế nhưng đã ít chạm phải vẻ ngại ngần của nhau nhiều quá.

Có những lúc tưởng tượng khi buông rơi lời bịn rịn, ngập ngừng nói câu từ ly chăn chối mới dám bảo rằng yêu nhưng con tim cứ giật mình và buồn co quắp lại. Chẳng phải sợ một câu chối từ vô nghĩa, chẳng phải sợ một ánh mắt ngờ vực và giả bộ làm ngơ, cũng chẳng phải sợ mọi thứ không giống như những gì trong đầu ta đã nghĩ. Đơn giản vì tình yêu còn trắc trở những nổi niềm mà chỉ có riêng hai đứa gộp chung lại mới hiểu.

Đứng nhìn nhau từ ánh mắt để làn môi khô cháy chơ vơ, hai đôi bàn tay tự do muốn lao đến riết lấy hai mảnh sắt son cuộc đời và gọi tên đôi lứa. Chẳng lẽ cuộc đời không cho phép đôi mình phối ngẫu, chẳng lẽ số phận chỉ dừng lại ở chỗ đứng để mãi mong chờ thèm khát nhau đến điên dại.

Muốn đập tan những tư tưởng xấu xa của dĩ vãng, muốn bóp nát nhai ngấu nghiến những thứ chanh chua đớn hèn méo mó kia. Để đến với nhau như mùa Xuân đổ rừng hoa trên gót đính ước mộng phu thê. Đến với nhau như cuộc đời tạo ra một ngôi nhà cho hai con tim chúng ta xây dựng một hạnh phúc.

Ngày nào bầy trẻ thơ đùa bên giàn hoa giấy, ngày nào chúng ngồi trên chiếc xích đu và cười to trong niềm vui của cha mẹ. Ngày nào gia đình đầm ấm và thuận hòa biết bao. Ngày nào khi chúng ta sáu mươi năm tóc bạc, tám mươi năm chưa đi hết cuộc đời và chưa qua hết những cố gắng. Ngày nào khi chúng ta chẳng mong sẽ thành cuộc đời bên nhau và tròn một thế kỷ, sống bên nhau nếm xót xa mặn nồng, nếm yêu thương như là mật ngọt, nếm trải từng phút giận hờn ngủ riêng quay lưng về hai phía sau vạch kẻ son chia đôi chiếc giường tê cóng. Nhưng dẫu sao cũng chỉ xin cám ơn cuộc đời được mơ có giây phút nắm tay nhau đến từng mốc chói chang ấy, cám ơn nhau và dắt tay nhau về miền đất ngủ cùng tháng năm mãi mãi. Khắc tên trên bia mộ, khắc vào dòng đời chữ duyên mãn nguyện.

Tháng Mười hai…

Vẫn đi và vẫn đến như lẽ tự nhiên tất yếu của thời gian, nhưng chẳng vì thế là những cảm xúc thân quen về nữa, chẳng vì thế mà thời gian sẽ mang những điều từng ra đi quay lại. Nhưng phảng phất mọi thứ vẫn ẩn hiện gợi cho bao nỗi nhớ đầy vơi.

Cuộc sống này chỉ có trung bình khoảng sáu mươi năm cho một số phận, hãy trân trọng mọi thứ để thấy cuộc đời nở hoa trên những cái nắm tay yêu thương dìu dắt. Nỗi đau có cười to, có cấu vào tim môt vạn lần tê buốt, nhưng hãy quý mến nhau, hãy cho nhau cơ hội đến bên nhau khi có thể. Chỉ cần hai con tim yêu nhau thì chẳng có lý do nào tạo thành một rào cản.

Cuộc đời vốn có một tháng Mười hai và xoay tròn mãi, đi mãi, và về mãi. Hãy đón đưa, hãy hiền từ để thấy trong tim có nắng, trong ngày bỏng cháy có mưa êm, trong phút giây thờ ơ có phút yên an tĩnh lặng. Trong trái tim có hàng ngàn trái tim, trong hàng ngàn trái tim có một trái tim, cùng yêu thương và chia sẻ…

Nguyễn Thanh Hải Pro


Nhắn tin cho tác giả
Tôn Nữ Bích Vân @ 15:28 04/12/2012
Số lượt xem: 3818
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Nở nụ cười thật tươi chào ngày mới cô nhé !

Avatar

ĐT TỚI THĂM CÔ

Avatar

Cám ơn Phi Nga, Đào Tiến đến thăm. Chúc cuối tuần  vui vẻ nhé!

Avatar

Chúc cô giáng sinh an lành!

Avatar

Cám ơn thầy Lương Hùng.Năm nay noel BV không có mặt tại nhà để đón chào và đáp từ. Chúc thầy đón năm mới hạnh phúc!

 
Gửi ý kiến