QUÀ TẶNG CỦA CÔ TRỊNH THỊ KIM LOAN

Gốc > Truyện ngắn >

CHUYỆN TÌNH CỦA BA TÔI

 

cha_-con

      - Cầm, Cầm!…Con yêu của mẹ!…Mẹ của con đây!!!….Người đàn bà gần 50 tuổi lao đến ôm lấy tôi, khi tôi vừa dắt xe ra khỏi cổng cơ quan làm tôi vô cùng ngạc nhiên, bối rối, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì từ phía sau có tiếng người phụ nữ vang lên:

       - Cầm ơi, mẹ cháu đấy! - Tôi quay lại và nhận ra đó là cô Thủy, người mà trước đây ba tôi nói  là  em gái mẹ tôi trong một lần cô đến thăm nhà.

       - Con ơi, hãy cho mẹ được gặp con một chút… -  Người đàn bà nài nỉ, đường như bà ta cố gắng lắm mới thốt được thành lời. Giọng nói của bà ta run run, mắt bà đỏ hoe với dòng  nước mắt tuôn trào…

      - Không, bà không phải là mẹ của tôi! Tôi không có mẹ! …Mẹ tôi chết lâu rồi… Tôi nói như một phản ứng tự nhiên, bột phát rồi hất tay bà ta ra và nổ máy phóng xe đi.

      Sự việc xảy ra quá nhanh, quá bất ngờ, khiến tôi không thể bình tĩnh được, đầu óc tôi mung lung, quay cuồng, tâm hồn tôi chao đảo như trong giông bão, tôi phóng xe đi như kẻ vô hồn, nhưng trong tai tôi vẫn văng vẳng tiếng gọi “Con ơi, con ơi!” …

                                                          * * *

     Khi còn là sinh viên ba tôi thuộc diện đẹp trai nhất khóa, không những học giỏi mà còn chơi đàn ghita hay nên là niềm hâm mộ của nhiều cô giái trong Trường. Mặc dù có nhiều người yêu quí, nhưng ba tôi chỉ tập trung vào học tập, không màng gì đến chuyện yêu đương. Có lẽ vì thế  nên bạn bè gọi ba tôi là “chàng trai có trái tim sắt đá”. Cho đến tận khi học năm thứ 4 thì trái tim của ba tôi mới thực sự được rung lên những cung bậc đầu tiên của giai điệu tình yêu. Năm ấy nhà trường tổ chức Hội diễn văn nghệ quần chúng, ba tôi được gọi vào đội văn nghệ của khoa…Ngay ngày đầu tiên tập trung vào đội văn nghệ, ba tôi đã bị chinh phục bởi giọng hát và vẻ đẹp thầm kín, sâu lắng của cô sinh viên năm thứ 2 tên Phương Linh. Suốt hai tháng liền, đêm nào ba tôi cũng chơi đàn cho cô ấy tập hát và còn may mắn hơn khi ba tôi được chọn song ca với Phương Linh bài “Trước ngày hội bắn”. Ba tôi và Phương Linh đã hát và diễn xuất rất hay, ai cũng bảo đó là một “cặp đôi hoàn hảo”!

      Đợt hội diễn văn nghệ năm đó, ba tôi và Phương Linh nhận được những giải cá nhân xuất sắc. Nhưng tuyệt vời hơn cả đó là tình yêu đã chớm nở trong tim hai người  và lớn dần theo nhịp bước của thời gian.

      Tốt nghiệp đại Học, ba tôi được giữ lại trường làm giảng viên, hai năm sau, Phương Linh tốt nghiệp và cũng được phân công công tác tại trường. Cuối năm đó, hai người đã tổ chức kết hôn.

     Một năm sau thì tôi ra đời, ngày ấy còn bao cấp, nên đời sống giáo viên khổ lắm, ba mẹ tôi vừa mới ra trường, với mức lương còn “khiêm tốn”, lại phải nuôi con thơ nên cuộc sống gia đình khó khăn, vất vả nhiều …Nhưng mặc dù vậy, trong căn phòng hơn 10m2 ở tận tầng 5 của khu tập thể nhà trường chật hẹp, đơn sơ,  gia đình tôi lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười, ấm áp tình thương yêu. Song cuộc sống hạnh phúc đó chỉ kéo dài đến khi tôi được hơn 4 tuồi thì mẹ tôi được cử đi CHDC Đức làm nghiên cứu sinh. Thời buổi đó, được đi “Tây” đã là mơ ước  của bao người, nhưng đi Đức thì lại càng cao xa lắm! Thực ra mẹ tôi cũng không muốn đi, vì tôi còn nhỏ, nhưng bỏ tiêu chuẩn này thì phí. Ba tôi thấy đây là cơ hội để cho mẹ phát triển nên cũng khuyên mẹ nên đi, ông sẵn sàng nhận nhiệm vụ chăm sóc con nhỏ khi mẹ vắng nhà…Và thế là mẹ đã ra đi…

     Tôi sống và lớn lên trong tình thương yêu, nuôi dậy của người cha ngay từ khi còn nhỏ như vậy. Ngoài công việc bộn bề  ở trường, lớp ông lại còn phải đi chợ, xếp hàng mua lương thực, thực phẩm về nhà nấu ăn, chăm sóc, dậy dỗ tôi…Ba tôi đồng thời vừa làm tròn trách nhiệm của người cha, tình yêu thương của người mẹ. Hằng đêm ba thường kể những câu chuyện cổ tích, rồi ba kể về đất nước Đức xa xôi nơi mẹ tôi đang sống và học tập, hay là những kỷ niệm đẹp về tình yêu của ba và mẹ cho tôi nghe. Tôi cảm nhận được tình yêu rất lớn trong lời nói, anh mắt mà ba dành cho mẹ. Và không còn gì may mắn hơn khi tôi được sinh ra trong tình yêu thương ấy!

     Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể quên được hình ảnh ba tôi cứ mỗi sáng chủ nhật là lại bê một chậu quần áo to đùng xuống dưới bể nước của khu tập thể để “xếp hàng” giặt quần áo của 2 ba con sau một tuần tích lại….Ngày đó, đến nước cũng phải xếp hàng, giặt xong được chậu quần áo phải mất mấy tiếng đồng hồ…Có những đêm, cho tôi ăn uống, chỉ bảo, hướng dẫn cho tôi học xong, lúc tôi đi ngủ thì ông mới ngồi vào bàn làm việc đến 2-3 giờ sáng….Sau này lớn lên, tôi mới hiểu được hết những nỗi nhọc nhằn của ba ngày đó, mặc dù rất vất vả nhưng ba luôn vui vẻ, động viên mẹ nơi đất khách quê người.

    Thời gian đầu, mẹ viết thư về cho ba và tôi rất đều đặn, hàng tuần, tôi và ba đều mong ngóng để rồi vở oà vui sướng khi bác đưa thư thân quen đến nhà… Thời gian dần trôi, khi mẹ tôi học đến năm cuối cùng thì nước Đức thống nhất, cha con tôi không nhận được thư của mẹ gửi về đều dặn nữa, niềm mong ngóng cứ thế dần trôi, tôi biết ba rất buồn và lo lắng cho mẹ, còn tôi lúc đó vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhưng sự hụt hẫng đó đã làm tôi không còn yêu quý mẹ như ngày nào nữa, tôi nghĩ rằng mẹ không còn yêu, không còn nhớ đến tôi thì tôi cần gì mẹ cơ chứ. Đến một ngày, có người học cùng với mẹ về nước nói rằng, bà ấy đã quyết định ở lại, không về nước nữa. Nhận được tin này, ba tôi sững sờ, suốt mấy ngày ông không ăn uống gì, buồn đến phát ốm, phải vào bệnh viện nằm gần một tháng trời…Ra viện, ba tôi trở thành một người khác hoàn toàn: sống khép mình hơn, không còn vui đùa như trước nữa, ông bỗng nghiện thuốc lá và hay ngồi tư lự một mình bên cửa sổ hàng giờ…Tôi lớn dần và tự lập khá sớm, vì thế ông đã có thời gian tập trung  vào học tập, nghiên cứu, chẳng bao lâu ông đã có bằng tiến sĩ và trở thành giáo sư nổi tiếng của Trường….

      Cách đây khoảng 10 năm về trước, ba tôi được nhà trường phân công vào giảng cho một khóa đại học tại chức ở Quảng Bình, trong một lần lên lớp,  nói về hình ảnh người phụ nữ Việt Nam, ba tôi đã phân tích rất sâu sắc về người phụ nữ Việt Nam qua các thời đại, trong đó đặc biệt ca ngợi đức tính hy sinh, chịu thương, chịu khó của người phụ nữ. Tất cả học viên đều chú ý lắng nghe, nhưng có một cô nghe được một lúc thì gục mặt xuống bàn… Đến giờ ra chơi, ba tôi liền xuống chỗ cô học viên đó:

     - Cô bị đau ốm gì à? Nếu không thể học được thì tôi cho phép cô nghỉ để đi khám, chữa….

     - Dạ, thưa thầy,...- cô gái giật mình ngẩng lên với một đôi mắt đỏ hoe, hai tay áo ướt đẫm nước mắt – Em không sao đâu ạ, em vẫn có thể tiếp tục học được….Em chỉ có…chút tâm trạng thôi….

     Ba tôi không hỏi nữa, nhưng từ hôm đó, ông chú ý đến cô này hơn vì ông cảm thấy cô ta có cái gì đó uẩn khúc trong lòng.

     Vào một buổi sáng chủ nhật, ba tôi vừa tỉnh dậy thì bỗng có chuông điện thoại, ông bật máy, ở đầu kia giọng một người con gái:

      - Em chào thầy, em xin tự giới thiệu em là Bình, người mà thầy đã tưởng bị ốm hôm trước đây ạ. Hôm nay ngày nghỉ, em muốn mời thầy đi ăn sáng và uống café được không ạ?

     Tất nhiên là ba đôi đồng ý, ngày nghỉ ở đây chẳng biết đi đâu, làm gì, bạn bè, người thân chẳng có…được người con gái mời, nhất là người đó lại đang nằm trọng diện “chú ý” thì còn gì hay hơn!?

      Hai người ngồi ăn và uống café cả buổi sáng, cô học viên tên Bình đã tâm sự với ba tôi rất nhiều về cuộc đời mình: Sinh thời cô cũng là người được ăn học tử tế, lại có nhan sắc, thùy mị, nết na…làm chao đảo không ít bao trái tim  trai tráng. Tốt nghiệp trung cấp Sư phạm, cô về công tác tại một Trường Tiểu học ở một xã vùng cao huyện Tuyên Hóa với biết bao khó khăn, vất vả: xa nhà, điều kiện sinh hoạt, công tác thiếu thốn đủ thứ… Ngày đó, giao thông đi lại đâu có thuận tiện như bây giờ, có đi từ Tuyên Hóa về Đồng Hới thôi mà còn “khó hơn cả lên trời”, cả tháng may ra mới được về nhà một lần. Sau khi ra trường được 2 năm thì cô kết hôn với một anh bộ đội, quê tận Lạng Sơn đóng quân ở địa phương đó…. Cuộc sống ban đầu cũng rất hạnh phúc, nhưng kể từ khi sinh ra cậu con trai đầu lòng, cùng với việc người chồng xuất ngũ, đồng lương của cô không đủ nuôi sống gia đình, nên chồng cô quyết định đi vào miền Nam để làm ăn, mặc cho cô hết sức can ngăn…Kể từ ngày anh ra đi, cô không hề nhận được tin tức gì về anh, xung quanh chuyện này, thiên hạ đồn thổi bao chuyện chẳng lành: nào là anh ấy đã bị chết; nào là anh ấy đã lấy một cô vợ khác và sống ở tận vùng Đồng Tháp Mười; có kẻ thì bảo là anh ấy đi Campuchia làm ăn và bị mất tích luôn ở bên đó…Một mình Bình vất vả nuôi con, nhưng đúnng là “Trời có mắt” nên mấy năm gần đây cô được điều chuyển về Đồng Hới…Thời cô còn trẻ cũng rất nhiều người ngỏ ý cầu hôn, nhưng cô vẫn ở vậy để nuôi con, hiện con cô là một sinh viên xuất sắc của một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội.  Khi nghe ba tôi nói về sự hi sinh, vất vả của người phụ nữ Việt Nam, liên hệ tới hoàn cảnh của mình, tủi thân quá cô đã gục xuống bàn và  khóc…

    Mặc dù mới gặp lần đầu nhưng ba tôi và cô Bình cảm thấy rất gần gũi, thân thuộc. Vốn là một người không dễ mở lòng, nhưng không hiểu sao khi gặp cô Bình ba tôi đã thổ lộ tất cả những chuyện rất thật lòng về gia đình, bản thân mình.

     Sau này mỗi lần vô Quảng Bình giảng dạy, ba tôi đều  thông báo cho cô Bình biết. Cô đã quan tâm chăm sóc ba tôi như chăm sóc một người hết đỗi thân yêu, quí trọng.  Chẳng hiểu cô thương yêu ba tôi hay vì đã lâu lắm rồi, nay cô mới lại được làm đúng thiên chức của người phụ nữ có gia đình nên cô đã hết lòng, tận tâm như thế? Nhưng dù thế nào đi nữa thì đó cũng là tấm lòng chân thành nhất mà cô ấy dành cho ba tôi! Mỗi khi được ở bên cô ba tôi luôn cảm thấy  thật bình yên và ấm áp….

      Tình cảm của hai người cứ ngày một lớn dần, trái tim tưởng như đã băng giá, đã nguội lạnh từ lâu của hai người nay đã được sưởi ấm trở lại… Ba tôi vui vẻ hẳn lên, tràn đầy sức sống. Chắc chắn, trong sâu thẳm tâm hồn, hai người đêu nhận thấy “Thần tình yêu” đã gõ cửa trái tim mình, nhưng không ai dám “vượt rào” để đón nhận tình yêu. Phải chăng tình cảm của họ trước đây đã bị tổn thương quá lớn hay họ chỉ muốn dành trọn vẹn tình thương, trách nhiệm của người cha, người mẹ cho những đứa con thiếu mẹ, thiếu cha!?

       Càng lớn lên, tôi càng hiểu và thương ba hơn. Ông đã hi sinh rất nhiều để nuôi dậy tôi thành người. Cho đến bây giờ khi tôi đã  tốt nghiệp đại học và trở thành một cán bộ trong một cơ quan quan trọng của Nhà nước, nhưng ông vẫn quan tâm, chỉ bảo, lo cho tôi từng li, từng tí…Khi hiểu tình cảm của ba tôi và cô Bình,  tôi rất muốn ông và cô ấy đến với nhau để cùng hưởng chút hạnh phúc trong quãng đời còn lại… Rất nhiều lần hai ba con ngồi tâm sự với nhau, tôi đã   thẳng thắn bộc lộ: “Ba ơi, ba hãy đưa cô Bình về nhà mình, về làm mẹ của con đi! Nếu có mẹ Bình chăm sóc ba thì con mới an tâm mà đi lấy chồng chứ - “Con chăm cha không bằng bà chăm ông mà”!... Nghe tôi nói vậy, ông chỉ cười, vỗ nhẹ lên vai tôi một cách âu yếm: “Ba quen sống cô đơn rồi con gái ơi, con cứ đi lấy chồng, ba vẫn sống tự lập được con à”! Ông cười rất tươi nhưng tôi cảm nhận thấy trong nụ cười ấy vẫn chứa đựng  một nỗi buồn rất sâu nặng ….

                                                             * * *

          Mấy ngày nay bà ấy lúc thì đón ở cổng cơ quan, lúc thì gọi điện cho tôi nài nỉ: “Con ơi, hãy cho mẹ được gặp con dù chỉ một phút thôi…Mẹ đã có lỗi rất lớn đối với ba và con… mẹ không xứng đáng làm mẹ, nhưng con có thể mở lòng cho mẹ gặp một chút được không?…”. Quả thực, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, đã có những lúc tôi mủi lòng, muốn nhận lời để gặp bà, vì dù sao đi nữa thì bà ấy cũng đã sinh ra  tôi… Hơn nữa, đã hơn 20 năm rồi  tôi không được nghe tiếng mẹ gọi, đã 20 năm rồi tôi luôn khát khao được gọi  “mẹ” như bao nhiêu người con khác, tôi thèm sự vỗ về, bàn tay ve vuốt của mẹ biết chừng nào, giấc mơ thấy mình nằm trong vòng tay ấm áp tràn đầy yêu thương của người mẹ bất chợt đến, để rồi khi tỉnh dậy lại tủi thân khóc đến tận sáng hôm sau…

     “Bà không phải là mẹ tôi, mẹ tôi chết từ lâu rồi!!!” -  Bất giác tôi thét lên trong đêm khuya tĩnh mịch…Ba tôi giật mình tỉnh giấc, ông mở cửa vào phòng đập tôi dậy…Tôi ôm chầm lấy ba và khóc nức nở…./.

                                                        

                                                                        Ban Mê, tháng 12/2012

                                                                             Phạm  Minh  An  


Nhắn tin cho tác giả
Phạm Minh An @ 20:49 18/01/2013
Số lượt xem: 1454
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Hôm nay cô bận tiếp khách đến chúc mừng, để khi nào rảnh, cô đọc cho vui nhé! Xin chúc mừng cô 27 khách và 6 thành viên

Avatar

“Bà không phải là mẹ tôi, mẹ tôi chết từ lâu rồi!!!” Quả thật đau xót, day dứt...đến không tưởng! Đã nhiều đêm nằm mơ thấy Mẹ để rồi khi tỉnh giấc lại thấy thất vọng, nuối tiếc giấc mơ và ôm lòng nức nở mà khóc...Đã 20 năm trôi qua, thế mà chẳng hề vơi được nỗi lòng khát khao tình mẫu tử của một người con gái đô thành. Tưởng chừng khi được gặp Mẹ thì cô sẽ mừng rỡ vỡ tung nỗi lòng thèm khát bấy lâu...Nhưng có lẽ càng thấy thiếu vắng tình yêu thương chăm sóc của người Mẹ bao nhiêu thì đứa con gái càng thương Cha bấy nhiêu. Không những Ba vừa chịu cực một mình cặm cụi nuôi chăm con.. vừa phải bộn bề công tác...và điều đặc biệt là Ba cũng đau khổ thiếu thốn tình yêu thương chia sẻ của một người vợ hiền...Một nỗi chống vắng đau đớn mà cả hai Ba con đã đang ngày đêm chịu đựng và vượt qua...Và cũng rất đơn giản dễ hiểu là trẻ con ai thương yêu chăm sóc gần gũi nó là nó sẽ có tình cảm hơn và nó cũng yêu thương gần gũi không kém,,,chứ nói chi đến người chăm sóc quan tâm đến nó từ khi 4 tuổi đến giờ lại chính là người Ba trân quý của nó. Chính vì thế mà khi bất ngờ được gặp Mẹ, con gái đã phản ứng một cách tự nhiên, mạnh mẽ...để rồi lại bị tâm can chao đảo, quay cuồng...Một cuộc chiến nội tâm dày vò, giằng xé, gay gắt...chỉ một việc thường tình mà như bao người khác thì lại là niềm hạnh phúc quá lớn, quá bất ngờ...Và chính cái quyết định từ chối không gặp lại Mẹ đã làm người đọc thấy sự đau đớn, nỗi xót xa vô bờ của người Mẹ và cũng là nỗi đau bất tận chấp nhận của người con gái...

   Tác giả đã xây dựng nỗi đau, cách ứng xử của người con gái càng mạnh mẽ, chua xót bao nhiêu thì hình ảnh người Cha chân chất, chịu đựng, cao thượng...càng đẹp bấy nhiêu...Cuộc đời đã biết nhìn nhận sẻ chia và bù đắp...Ông đã có một đứa con gái có lẽ nhiều người sẽ cho rằng quá cứng nhắc, không phải đạo, thậm chí là "thù dai"...Nhưng có lẽ không hẳn là thế...mà thật tuyệt vời, một người con mạnh mẽ, rất có lý trí, biết tạm dừng lại ở điểm cần dừng; biết phát huy, trân trọng tận lực những "tinh hoa" vốn kính quý của người Cha đã giành cho mình gần cả một đời người...Đồng thời bên cạnh đó người đọc cũng thầm hiểu được "ý trời" đã ưu ái cho ông một tình yêu cuối đời có lẽ cũng rất đẹp...Đẹp ở chỗ cả hai người "hoàn cảnh" được gặp nhau...được bù đắp cho nhau...Và đẹp hơn là cả hai cũng đã rất cố gắng vượt qua số phận éo le của mình để sống công tác bình thường, nuôi dạy bù đắp cho con cái không mơ tưởng gì đến riêng mình...mà mãi khi "vô tình" mới dám rung động trái tim thêm một lần nữa...

    Câu chuyện đã để lại trong lòng người đọc một cảm xúc đau đớn, mãnh liệt... nhưng có thể chấp nhận được. Một sự hy sinh, cam chịu và lòng cao thượng của người Cha. Và cũng rất phù hợp với quy luật nhân quả...Ông đã để lại phong cách sống đẹp trong lòng người con và trong mắt bạn bè đồng nghiệp và đặc biệt trong xã hội...thì ắt cuộc đời sẽ bù đắp cho ông một người con gái thành đạt, hết mực thương Cha...và một "niềm đau" cuối đời cũng hé nở... Và cũng thầm lên án sự ham vật chất, cuộc sống xa hoa cho riêng mình của người Mẹ mà đáng lý ra gia đình bà cũng là niềm mơ ước của bao người đời...

   Rất cảm ơn Minh An, một truyện ngắn rất hay,rất nhân văn, có tính đột phá...Mặc dù là tác giả của truyện tình lãng mạn...nhưng lần này tác giả đã không cần phải nói chi nhiều đến tình yêu mà ai đọc cũng thầm hiểu được một tình yêu "đẹp" của "tuổi hoàng hôn". Mà thay vào đó một tình phụ tử tuyệt vời... lên án sự quá "hiện đại" của người Mẹ làm mất đi tình mẫu tử mà xưa nay bao nhiều giấy bút cũng không nói hết lên được hình ảnh cao đẹp của nó. Và cũng phần nào thể hiện tính quả quyết, mạnh mẽ...không hệ luỵ của lớp trẻ thời nay...

Có phải không Chị Bích Vân nhỉ?! Món quà Minh An dành hậu sinh nhật Web cho Chị đó! Cười nhăn răng

 
Gửi ý kiến