QUÀ TẶNG CỦA CÔ TRỊNH THỊ KIM LOAN

Gốc > Các em viết >

BÀI HỌC ĐÁNG NHỚ

Đường đến trường tôi có rất nhiều quán điểm tâm buổi sáng. Như mọi ngày, tôi rẽ vào quán nhỏ ven đường và mua hai chiếc bánh bao. Cùng lúc đó, có một em gái mặc bộ quần áo cũ đi tới, mắt em nhìn chăm chăm vào chiếc bánh bao nóng hổi. Tôi phớt lờ, chẳng thèm để ý đến sự có mặt của em. Trong mắt tôi, em chẳng có gì để quan tâm tới.

Ngày hôm đó, tôi nhớ rõ là mình đã mang tiền học thêm toán đi để nộp cho cô giáo chủ nhiệm. Nhưng đến khi tôi định lấy ra để nộp thì chẳng thấy đâu. Tôi cuống cuồng lên đi tìm và đổ dồn ánh mắt nghi ngờ về những người bạn cùng lớp. Song cuộc tìm kiếm vô ích.

Một lát sau, bác bảo vệ lên lớp và bảo cô giáo cho gặp tôi. Bác đưa cho tôi 200.000 đồng và một tờ giấy nhỏ. Chưa hiểu gì, tôi ngạc nhiên nhìn bác. Bác gật đầu và ra hiệu cho tôi mở ra. "Chị ơi. Có thể chị sẽ ngạc nhiên khi nhận được tờ giấy này. Chị đang thắc mắc em là ai phải không? Chị em mình gặp nhau ở quán bánh sáng nay rồi đấy. Khi chị rút tiền ra trả cho bác chủ quán, chị đã làm rơi số tiền này. Em xin gửi lại chị. Chị cố gắng học giỏi nhé!".

Chỉ mấy dòng chữ thôi nhưng đã để lại cho tôi bài học lớn về đức tính thật thà, về sự cẩn thận. Nó cũng giúp tôi tin rằng trên thế gian này vẫn còn nhiều người tốt, dù đó là người tôi chưa từng quen.

Qua bác bảo vệ, tôi biết thêm rằng, nhà em rất nghèo. Em nhìn thấy tên và lớp tôi qua tấm phù hiệu đeo trước ngực, nhưng em không gặp tôi trực tiếp vì em mặc cảm, tự ti về bản thân. Có lẽ tại cái nhìn không mấy thiện cảm tôi dành cho em lúc sáng.

Bất giác, cổ họng tôi nghẹn đắng, những giọt nước mắt chảy dài trên má. Tôi ân hận khi đã nhìn em bằng ánh mắt coi thường. Tôi thấy xấu hổ quá. Từ giờ, tôi sẽ không đánh giá ai qua vẻ bề ngoài của họ nữa.


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Thanh Thuỷ @ 14:04 01/07/2013
Số lượt xem: 802
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến