Gốc > Truyện ngắn >

TRÒ CHUYỆN VỚI NGƯỜI BÁN VẢI THIỀU

- Chào chị. Bao nhiêu một cân vải thiều thế? 
- Bác lấy loại nào? Loại này hai mươi lăm ngàn, còn loại này hai mươi thôi. Hôm nay là Tết Đoan Ngọ đấy. Bác mua vải về mà "giết sâu bọ" đi nào?
- Vâng, bà xã nhà tôi giao nhiệm vụ rồi mà. Mà tôi trông hai loại chả khác nhau là mấy?
- Trông ngoài thì không khác, nhưng trong ruột khác nhau lắm bác ạ. 
- Thế có khi nào chị bán nhầm loại này sang loại kia không?
- Nhầm sao được bác. Bác có thể nhầm chứ bọn em nhầm có mà mất vốn à.

- Giá mà chị bày cho tôi “bí quyết” để phân biệt được hoa quả ngon và không ngon nhỉ? Tôi sẽ trả học phí mà.
- Trông bác là em biết bác thuộc loại sợ vợ rồi. Mua hoa quả về không đảm bảo là bị bà ấy quát cho chứ gì? Hi hi! Em sẽ chỉ cho bác ngay, chỉ cần bác mua cho em hai cân vải ngon này là vui rồi. Mà em biết vía bác tốt lắm. Hôm trước bác mua cho em cân cam, thế là người ta xúm vào mua, loáng cái hết ngay thùng cam. Mà hôm đấy hàng không đẹp lắm, cứ lo khó bán. 
- Thế à? Tôi cũng thấy mấy bà hàng thịt hàng hoa bảo vía mình tốt. Nhiều khi người ta chỉ muốn tôi sờ vào hàng thôi, không cần mua cũng đắt hàng mà.
- Đây nhé, bác xem. Loại này ngon, bóc đầu quả vải ra trắng nõn, mọng nước, vỏ tươi nên dầy và giòn... Riêng vải thiều cứ chọn quả be bé một tí, hạt nhỏ xíu như hạt đỗ đen thôi, cắn vào ngập răng... Còn loại này nhé, bác nhìn cho kĩ đây. Trời mưa, đầu quả vải đen và thậm chí có cả sâu rồi. Ai không để ý, bóc ra, cho ngay vào miệng là ăn cả sâu đấy! Bác nhớ chọn túm quả nào có vài con kiến ấy nhé, vừa nhiều nước, vừa ngọt mà lại không sợ có thuốc sâu. Nếu người ta phun thuốc thì kiến chết trước rồi mà!
- Ôi trông khiếp thế. Vẫn ăn được à? Vẫn bán cho người ta à?
- Thì bác bảo trồng cả năm đến lúc thu hoạch bị mưa, vải bị đen đầu, bị sâu thì vẫn phải bán chứ, đắt rẻ gì cũng còn hơn là vứt đi... Mà em nói cho bác biết nhé, chả mấy người biết rõ chuyện này đâu.

- Em ơi bán cho chị một túm vải kia kìa, chọn loại quả to vào nhé? Bao nhiêu một cân?
- Bốn chục nghìn chị ạ. Hai cân mốt, thôi em lấy tròn là tám mươi nghìn thôi. 
- Tiền đây, cầm lấy này.
- Cám ơn chị nhé. Chiều nào về nhớ ghé hàng em nhé. Không thấy em đứng đây thì lên quá chỗ cổng quán bia Hải Xồm kia chị nhé?
.........................
- Mà này, sao loại này lúc nãy chị nói với tôi là hai lăm ngàn kia mà? Hay tôi nghe nhầm?
- Bác không nghe nhầm đâu. Cơ chế thị trường nó thế ấy mà. Bác đạp xe đạp, trông là biết về hưu rồi. Vợ sai đi mua... đang còn sợ mua phải hàng kém chất lượng về bị mắng... thì em chỉ lấy bác đúng giá gốc cộng chi phí phân phối, đảm bảo có lãi thôi. Bác hiểu không?
- Ối thế à? Cơ chế gì mà mỗi người lại bán giá khác nhau? Xem ra để có thể đi bán hàng rong cũng phải trang bị kiến thức về “kinh tế thị trường” thật đầy đủ nhỉ?
- Bác không nhìn thấy các bà ấy mặc váy công sở, đi xe ga... chống chân đứng gọi mua thế à. Cứ đi xe máy là thuộc tầng lớp khá giả rồi, giá tăng lên một chút chả là gì với họ, “muỗi đốt gỗ lim” ấy mà.
- Thế cái “kĩ năng bán hàng” này chị học ở đâu thế?
- Em theo bà cô đi bán mấy năm, cứ thấy các bà ấy bán thế nào mình học mót theo thôi mà.
- Bác cứ đứng đây một lúc nữa sẽ thấy em bán cho mấy bà mấy ông đi ô tô giá cao hơn kia.
- Đi ô tô thì bán bao nhiêu?
- Ít nhất cũng năm sáu chục một cân. Có khi gặp “xe xịn” là hét một trăm luôn. Người ta chả quan tâm chuyện giá bao nhiêu một cân vải, cân cam đâu. Như “muỗi đốt i-nốc” ấy mà! Đã ngồi lên ô tô là tiêu tiền nửa triệu đồng một lần mà. Không tin bác cứ đến chỗ bốt công an gần ngã tư kia mà xem, biết ngay.
- Thế người đi xem máy, ô tô mua hàng không bao giờ mặc cả à?
- Cũng tùy thôi. Nhiều ông được các bà vợ “tư vấn” kĩ càng rồi thì mình đành bán đúng giá, có chăng thêm chút xíu công dịch vụ mang đến tận cửa xe ô tô thôi bác ạ.

- Thế chị quê ở đâu? Đi bán hàng thế này được lâu chưa?
- Nhà em ở Hưng Yên. Em lên Hà Nội đã mấy năm rồi. Trước thì đi mua đồng nát giấy vụn, sau theo các bà cô đi bán hoa quả... cho đến giờ.
- Hàng rong như người ta vẫn gọi là dịch vụ nhân dân... cũng đa dạng nhỉ?
- Vâng, nhiều mặt hàng chủng loại mà bác. Bọn em chuyên hoa quả, mùa nào thức nấy. Mấy ông đàn ông khỏe thì đẩy xe bán hàng vặt, ép nhựa..., người thì bán đồ nhựa, quần áo hàng chợ, giấy vệ sinh,... Đủ cả, thiên hạ cần gì bọn em phục vụ tận nhà ấy mà.
- Phương tiện hành nghề cũng rất đa dạng?
- Vâng có người đeo túi, cắp nách khay hàng, đi bộ, người thồ hàng bằng xe đạp, người đẩy xe, giá treo quần áo...
- Ông chủ hàng cấp xe đẩy và trang bị loa đài quảng cáo à?
- Vâng, như bọn em thì chỉ cần cái xe đạp, hai sọt đựng hoa quả, thêm cái cân nữa là đủ... phương tiện hành nghề rồi.
- Thế chỗ ăn chỗ ở có đàng hoàng không?
- Bọn em trọ chung một nhà. Tiền trọ theo chiếu và trả theo đêm. Sáng trưa thì “tùy nghi di tản”, tối về chị em nấu ăn chung. Tắm rửa qua loa là lăn ra ngủ ấy mà. Cả ngày rong ruổi khắp phố xá, mệt rã rời rồi...
- Thế trẻ con thì ở nhà với ai?
- Bố nó ở nhà trông cùng ông bà nữa. Bố nó là thương binh, nay ốm mai đau nên chỉ ở nhà quanh quẩn vườn tược, chăn nuôi thôi bác ạ. Em lo việc trên này, kiếm tiền cho con ăn học. Cũng may ba đứa nhà em cũng ngoan và chăm chỉ. Năm nào cũng đạt học sinh khá đấy bác ạ. Thôi thì hi sinh đời mẹ, đời bố để củng cố đời con vậy!
- Tôi biết nhiều người chỉ mua đồng nát giấy vụn mà nuôi con vào đại học cả đấy.
- Vâng, trời đất phù hộ cho đấy bác ạ.

- Tôi thấy có nhà hai vợ chồng cùng lên thành phố làm thêm?
- Vâng, có mấy chị đi bán hàng, chồng thì chạy xe ôm, cũng kiếm được kha khá. Nhưng bây giờ có phải làm thêm nữa đâu mà là làm chủ yếu đấy bác ạ. Nhà quê có còn mấy đất mà trồng cấy nữa đâu. Quê em người ta quy hoạch thành khu công nghiệp và dự án Ê-cô-pắc gì ấy. Ôi, có dạo đánh nhau giữ đất chẳng được, dân đen thì thua nhà nước thôi...
- Mà chị lấy hàng hoa quả ở đâu?
- Ở chợ đầu mối bác ạ. Mà lấy được hàng tử tế cũng khổ lắm, nhiều khi tranh cướp nhau đấy. Bọn chủ hàng ô tô quá thể lắm. Nhiều đứa chúng em bị bọn nó bắt nạt, trả tiền rồi, lại nói chưa, lơ mơ còn bị bọn nó đánh nữa ấy.
- Xem ra làm nghề này cũng vất vả nhỉ... Thức khuya dậy sớm...
- Chưa hết đâu bác ạ. Lấy được lô hàng, lại phải phân loại to bé, chín, xanh và loại ngon và không đẹp mã nữa... rồi mới đem đi bán...
- Bán hàng rong thế này sướng nhất là không phải đóng thuế?
- Có lúc cũng phải đóng thuế chợ những lúc đứng ở cổng chợ đấy bác ạ.
- Vé chợ chắc vài nghìn đồng thôi mà! Mà này, tôi nghe nói nhiều chuyện về cái cân này lắm. 
- Cũng tùy người thôi bác ạ. Em bán giá khác nhau là người ta chấp nhận, thuận mua vừa bán chứ không ép ai bao giờ. Cân đong phải đúng, làm ăn buôn bán vẫn phải giữ lấy cái đức làm đầu, để phúc lại cho con cháu nữa chứ.
- Những không phải ai cũng nghĩ vậy đâu.
- Vâng, nhiều người điều chỉnh cân nhanh như chớp, muốn cân bao nhiêu là được bấy nhiêu mà. Em nói bác biết nhé? Nếu người mua cố tình trả giá rẻ, ví dụ cứ nhất định chỉ trả hai mươi ngàn một cân vải ngon này thì người ta vẫn đồng ý bán và lúc ấy một cân chỉ còn tám lạng thôi!
- Thế à? Nghĩa là người ta vẫn bán được theo giá của họ.
- Vâng, khách quen của em người ta chẳng bao giờ hỏi giá vì em phải lo chọn hàng ngon cho họ rồi, giá cả thì đúng như mọi hàng rồi... Không ngon, giá đắt, lần sau người ta bỏ mình ngay bác ạ.

- Mà bác tìm hiểu kĩ thế? Bao nhiêu bí quyết em kể hết rồi đấy.
- Chắc còn nhiều thủ thuật khác nữa chứ?
- Vâng, đặc biệt cho nhóm hàng hoa quả buộc thành từng túm như vải nhãn, chôm chôm... thì còn phải biết chèn các quả rụng vào giữa chùm... Khi người mua cầm túm hoa quả nhấc lên thì các quả rụng rời sẽ không hề rơi ra đâu.
- À ra thế, thảo nào mỗi khi về nhà bỏ dây buộc ra tôi vẫn thấy nhiều quả rời thế! Nhưng tôi biết cách rồi nhé?
- Bác nói xem nào?
- Tôi sẽ cầm túm vải này, lật ngược lên và quả rời sẽ rụng ra hết?
- Ôi, bái phục bác rồi! Thế thì bác đã đủ “kĩ năng bán hàng rong” rồi đấy ạ. Mà này, bác nhất định là thuộc loại thầy giáo hay phóng viên gì rồi? Học một biết mười, hi hi! Em ngày xưa phải mất mấy năm trời mới tích lũy được ngần ấy kiến thức làm hành trang kiếm sống đấy nhé.
- Phải học mãi mới nên người chứ. Nhưng mà bằng cách này tôi cũng đã kiểm nghiệm được hàng của chị không có quả nào rời chèn vào rồi đấy nhé.
- Thì em nói rồi, em làm ăn cốt phải giữ chữ tín mà bác!
- Tôi phải về rồi, bà ấy nhắn tin hỏi là ông đi mua vải ở Hưng Yên hay Hà Bắc mà đến giờ này vẫn chưa về đây này!
- Thôi bác mau mà về, lại phải giải trình rồi. Túm này ngon, một cân chín, thôi em lấy bác bốn mươi ngàn thôi nhé.
- Mà chị biết không? Để được khen mua rẻ, về nhà tôi vẫn thường phải tự hạ giá xuống nữa đấy. Chỗ này chỉ nói ba mươi ngàn thôi, bù lỗ mười ngàn... là bà xã vui vẻ khen ngay và lần sau lại nhờ... thực chất là sai đi mua nữa đấy!
- Vâng, cám ơn bác nhé. Mà nghĩ các bác cũng khổ nhỉ?

THẦY GIÁO GIÀ


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Thanh Thuỷ @ 14:15 01/07/2013
Số lượt xem: 1783
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Em chúc Cô tuần mới có nhiều niềm vui ạ !

Avatar

Mỉm cười, WEBSITE LẠI THÊM 1 TUỔI NỮA RỒI, NHANH GHÊ CÔ NHỈ; CHÚC CÔ SỨC KHỎE LUÔN VUI VẺ YÊU ĐỜI CÔ NHÉ.

Avatar

Cám ơn Chi Uyên thật nhiều . Các em và gia đình cuối tuần hạnh phúc!

 
Gửi ý kiến