QUÀ TẶNG CỦA CÔ TRỊNH THỊ KIM LOAN

Gốc > Bài viết của tôi > Cảm xúc >

Thơ vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Người đã về với quê hương . Hòa trong dòng người dài  như bất tận tiễn đưa Người về chốn vĩnh hằng, những vần thơ tiễn đưa Đại tướng nói lên nỗi niềm tiếc thương của muôn vạn tấm lòng với Đại tướng nhân dân 

*TÂM THẾ VÕ ĐẠI TƯỚNG

Đành mắc nợ Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Mắc nợ những ánh mắt học trò, trang giáo án

Mắc nợ giảng đường và những câu thơ

Cả đời ông gắn chặt chiếc balô

Gắn chặt miền biên ải

Tinh hoa mấy nghìn năm ngỡ như dồn cả lại

Trong một con người nom có vẻ thư sinh mà nặng trĩu buồn lo vận nước

Ông cầm quân bằng cái tâm, cái đức

Binh khí trong tay là cái đạo làm người

Chính vì thế mà bao năm ở bên cạnh Bác Hồ, ông cũng là một tấm gương soi...

Là nhà giáo dạy sử cầm quân nên ông biết lúc nào cần im lặng

Để thắng được chính mình phải biết thắng nỗi đau

Chính sử học đã giúp ông lúc chói lọi vinh quang và sau thời trận mạc

Cho ông hiểu vì sao Bác lại hay gọi ông vào cuối những buổi chiều

Vì sao

Ông được Bác tin yêu

Vì sao

Lại trở thành danh tướng

Tôi tự hỏi trong rất nhiều mây trắng

Ông đã nói câu gì với mẹ lúc mưa rơi

Khi phải cầm súng gươm để dạy cách

làm người

Ông không coi “trận thắng chết nhiều người

là trận thắng đẹp”

Đã mấy mươi mùa hoa trên nóc hầm Đờ Cát

Bao buồn vui vẫn như nước thủy triều?

Trước bao bức tường thành đã sụp đổ,

đã chằng chịt dây leo

Ông vẫn vẹn nguyên như cuối những buổi chiều ngồi ăn cơm cùng Bác

Ông là Võ Nguyên Giáp

Dù Văn Miếu - Quốc Tử Giám mai kia

có chẳng tạc tên Người

Thì tuổi tên ông cũng đã khắc sâu trong triệu triệu trái tim của người dân đất Việt

                                                                           Nguyễn Hưng Hải

             * BẤT TỬ

Kính viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thánh Gióng về trời, Thánh Giáp về quê.
Vì Dân - Nước, Người trở thành bất tử
Thành núi, thành mây thành ruộng, đồng, sông, bể…
Thành tượng hình chữ S trấn biển Đông
Thành đền thờ trong mỗi tấm lòng Dân
Thành ngọn đuốc soi đường đêm tăm tối
Thành mặt trời cho trần gian nắng mới
Thành mặt trăng vành vạnh tấm gương vàng

Người ba năm không nói không cười vươn vai thành Phù Đổng
Người cuối đời ẩn ánh sao Khuê trong tấc dạ trung thành
Nhẫn và Vinh đốn ngộ Vinh và Nhẫn
Trái tim hồng thành Xá lị, Kim đan

Người không nghĩ mình sẽ hóa thánh nhân
Khi nằm xuống cả non sông thương khóc
Cả non sông thành rồng chầu, hổ phục Tôn vinh
Người vị Thánh của lòng Dân

Bắn lên trời cao những tiếng sấm vang rền
Tiễn Người vào BẤT TỬ!

Nghe trái đất rùng mình thương nhớ
Hướng về Người lấp lánh giữa trời sao…

Hà Nội, 10.10.2013

                                                   Nguyễn Trọng Tạo

 * NGƯỜI LÍNH GIÀ TRONG ĐỘI NGŨ NHÂN DÂN

Người lính già tóc trắng 

Chống gậy nhịp bước chân 

Huân chương ngời sắc nắng 

Trong đội ngũ lòng dân 

“Tôi là lính Đại tướng 

Theo ông trận Điện Biên”

 Ngẩng cao đầu kiêu dũng

 Phất phơ mái tóc tiên 

Một lần ông đi mãi 

Lời tử biệt đưa nhau 

Đã là lính Tướng Giáp 

Còn theo ông ngàn sau 

Tiễn ông sang bến khác 

Đơn sơ triệu tấm lòng 

Tình yêu ông ký thác 

Trong ngần nước non trong 

Dòng người dài vô tận 

Như đoàn quân năm nào 

Đứng dưới cờ Tư lệnh

 Phất phới ánh Vàng Sao. 

                      Hồng Thái

*NGƯỜI BẤT DIỆT TRONG LÒNG DÂN NƯỚC VIỆT!

Từ một cơ thể cụ thể
Võ Nguyên Giáp hóa vào đồng bào
Nhân dân mỗi người có một Võ Nguyên Giáp

Võ Nguyên Giáp là viên ngọc Việt
Càng vùi sâu càng sáng
Không đao to búa lớn
Không kể công…
Những lá thư cuối đời vẫn nặng lòng vì nước
Trái tim già cùng nhịp đập nhân dân.


Võ Nguyên Giáp là Điện Biên
Võ Nguyên Giáp là Việt Nam chiến thắng
Võ Nguyên Giáp là Thánh, là Tiên
Là Hồng là Lạc
Là bất diệt trong lòng dân nước Việt!

                                                  Trần Nhương,  Sáng 5-10-2013

 

*LÒNG DÂN

Không cần công văn

Không cần chỉ thị

Dòng người lặng lẽ đi

Về phía ngôi nhà Đại tướng

Thắp cho ông một nén hương trầm

Không cần tượng đài bằng đá

Không cần tượng đài bằng đồng

Lòng dân đã đúc tượng ông rồi!

                    Vũ Đảm

damdong-9781-1381643923.jpg

NỖI ĐAU NGÀN LẦN

                   Kính cẩn vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Quảng Bình ơi, đâu chỉ là bão lũ
Tin sét ngang trời Người đã ra đi...
Đau mất Bác hơn ngàn lần bão quét
Xin kính cẩn vĩnh biệt Người – Đại tướng của lòng dân!

Hà Nội hôm nay xám xịt một màu tang
Con nức nở viết bài thơ dâng Bác
Trăm triệu người Việt Nam đang khóc
Chúng con mất vị Cha già - mất tướng Giáp oai phong.

Cả nước yêu thương Bác đến nghẹn lòng
Chúng con làm Quốc tang Người trên từng trang viết
Quá đau đớn để nói lời vĩnh biệt
Vị tướng toàn tài, đức độ một ông Tiên

Ngủ ngon Bác ơi, trong cõi Người Hiền
Cả dân tộc đồng lòng ru giấc Bác
Thêm một lần cả nước nhoà trong nước mắt
Giây phút bàng hoàng Người lặng lẽ ra đi.

Vẫn biết rằng sinh tử biệt ly
Hình bóng Người đã bao trùm sông núi
Tài đức của Người đã lừng danh thế giới
Trái tim Người đập từng phút vì dân.

Giờ phút này con chỉ ước mong
Được đi trong đoàn người đưa tiễn Bác
Con đã từng may mắn hơn bao nhiêu người khác
Được nắm bàn tay Người, dẫu chỉ phút giây thôi.

Dẫu mai đây vật đổi sao dời
Thế giới này vẫn vinh danh tướng Giáp
Giá trị đó ngàn đời không thể khác
Kể cả kẻ thù cũng ngưỡng mộ Người ơi!

Khí phách, uy nghi, tài, đức rạng ngời
Hồn sen Việt rước Người về tiên cảnh
Mấp máy môi con gọi Người – vị Thánh
Linh hồn người thành hào khí non sông!

                          Nguyệt Vũ


*ĐẠI TƯỚNG

Đất nước trăm năm ngoại xâm giày xéo

Người có tuổi trăm năm làm nên điều kỳ diệu:

Là tổng tư lệnh đội quân “nóp với giáo...”

Đánh bại bốn kẻ ngoại bang cùng mười tướng bằng vai.

Lịch sử danh nhân, danh tướng chẳng có ai

Chỉ một lần phong thành danh: Đại tướng

Là anh cả suốt đời của đoàn quân bách thắng

Lãnh tụ và dân tin,

bạn bè tin,

cựu thù kính trọng

Nhường vinh quang sau khúc khải hoàn

Xa lạ oai quyền, sống nhẫn, sống nhân Văn

Tàng ẩn từ tâm bên trong Võ tướng

Người đã sống một đời cao thượng

Không nhiễm phù sinh nên không bệnh chết nhọc nhằn

Lặng lẽ rời ngôi như ánh sao băng

Đại tướng thiên tài! Người là Thiên tướng!

                         Nguyễn  Minh Nhị

 batkhoc-5134-1381629956.jpg

 

 *LỜI RU VĨ NHÂN!

             Kính tặng hương hồn vị Đại tướng của Nhân Dân!

À ơi...
Ông đã ngủ rồi
Sau khi thức suốt một đời trăm năm
Bao nhiêu biến cố thăng trầm
Nụ cười khuất những âm thầm nỗi đau...

À ơi...
Ông ngủ cho sâu
Non sông đang rủ một màu khăn tang
Tiếc thương như lửa thử vàng
Trái tim như ngọc lại càng sáng lên...

À ơi...
Ông ngủ cho yên
Giữa lòng đất mẹ một miền yêu thương
Ông về với lại quê hương
Nơi ông nghỉ, gió bốn phương tụ về...

À ơi...
Ông ngủ với quê         
Nén nhang con thắp, lời thề vẹn nguyên
Ru ông về với Cõi Tiên
Chẳng còn chi nữa lụy phiền thế gian...

Lời ru thương nhớ vô vàn
Một người văn võ song toàn...
VĨ NHÂN!!!

Nguyễn Minh Tâm

Bieu-ngu-Dai-tuong-a-1342-1381631010.jpg

*ĐẠI TƯỚNG CỦA LÒNG DÂN

Cuộc đời Người đã trở thành huyền thoại

Đại tướng của lòng dân, Đại tướng của hòa bình

Người là Văn, là Võ – Đức hy sinh

“Như núi lửa phủ đầy tuyết trắng”

Cả thế giới dõi theo, hàng triệu người đứng lặng

Khi nghe tin Đại tướng qua đời…

Như là Tiên, là Bụt về  trời

Như Thánh Gióng sau dẹp tan giặc dã

Tổng Tư lệnh đầu tiên, Đại tướng – Người Anh cả

Bao tiếng gọi thiêng liêng, kính trọng… thắt lòng

Người làm nên rạng rỡ non sông

Không nao núng trước bạo tàn, ngang trái

Chiến thắng Điện Biên năm châu lừng lẫy

Đại thắng Mùa Xuân, thế giới nghiêng mình

Người chăm lo cho hạnh phúc, hòa bình

Khép quá khứ, không hề quên quá khứ

Người là hiện thân của Đức – Tài – Nhân nghĩa

Là tinh hoa của dân tộc anh hùng.

Người lại trở về với khúc ruột miền Trung

Nơi khoảng giữa của hai đầu đất nước

Hoành Sơn sau lưng, biển Đông phía trước

Triệu triệu trái tim luôn ở bên Người

Ơi Đèo Ngang bao huyền thoại trên đời

Nay huyền thoại trở về nơi huyền thoại

Người theo bước Bác Hồ vĩ đại

Làm vì sao tinh tú giữa trời cao.

Nguyện cùng Người, xin nắm chặt tay nhau

Cả dân tộc vững vàng bước tới…!

Đặng Quốc Vinh
Hà Tĩnh, 10/10/2013

Cay-khe-dai-tuong-JPG-1492-1381647752.jp

Khăn tang trên cây khế trăm tuổi tại vườn nhà Đại tướng ở Quảng Bình. Cây khế đã gắn liền với tuổi thơ của Đại tướng (The Gooners of Việt Nam)

"Cây khế già đứng lặng

Quả nằm yên trên cành
Đợi Người về hái tặng
Cho trẻ nhỏ làng mình

Quả cứ ra như thế
Như khoe Người hàng năm
Nhưng giờ còn đâu nữa
Bàn tay Người bón chăm....

Sau hiên là lu nước 
Cho Người về rửa chân
Nước từ sông quê ấy
Gánh lên như để dành...
Quả na ngơ ngác hỏi?
Người ơi sao không về
Nắng vườn ngơ ngác hỏi
Sao mắt Làng đỏ hoe?"

    Nhà văn Nguyễn Quang Vinh

ba-Vy-2-8158-1381556560.jpg

 

"Bác đi giữa độ nắng Thu vàng,
Cả nước buồn thương chít khăn tang,
Dòng người về tiễn dài vô tận,
Chân bước, lòng đau, lệ chứa chan" (Nguyễn Hiệp Sơn)

thanhnienxungphong-7502-1381636015.jpg

''Bác đi rồi! Hà Nội một chiều thu

Mây ngừng trôi và chim cũng ngừng ca

Giọt nắng đọng trên hàng cây rụng lá

Muôn trái tim hướng về từ muôn ngả

Kính cẩn nghiêng mình trước một Trái tim” (Nguyễn Kim)

Tất cả đều hướng mắt về phía đầu đường chờ đón đoàn xe của Đại tướng (Ảnh: Thu Hà)

"Cả nước yêu thương Bác đến nghẹn lòng

Chúng con làm Quốc tang Người trên từng trang viết

Quá đau đớn để nói lời vĩnh biệt

Vị tướng toàn tài, đức độ một ông Tiên" (Bùi Toàn Thắng)

Đoàn người nối tiếp ngày càng dài hơn quanh nhà Đại tướng

Tháng 10 năm xưa chiến công lừng lẫy

Hà Nội tưng bừng cờ bay phấp phới.

Đón Bác về niềm vui thắng lợi.

Nay, tháng 10 người người nước mắt.

Cờ Tổ quốc cũng chít khăn tang.

Tiễn Bác đi giữa lòng Hà Nội.

Tiễn một Người mà triệu triệu trái tim đau... (Hồng Đức)

Hàng vạn người dân Quảng Bình ùa ra chào đón Đại tướng trở về (Ảnh: QĐND)

“Người ra đi, bình dị đến nao lòng.

Thung lũng Chùa ơi ! Người sẽ về nơi đó.

Sóng Mũi Rồng, xin hãy reo vang

Nhưng êm dịu thôi, xin để người yên nghỉ.

Giấc ngủ địa đàng, giấc ngủ ngàn thu” (Lê Công Linh, Volgorad)

Tiễn Người mà dạ khôn cùng xót thương

Đưa Người về với quê hương

Vũng Chùa sóng vỗ trùng dương dạt dào

Trường Sơn vững chãi tựa vào

Ôi đây Đất Mẹ nơi nào đẹp hơn! (Nhạc Lê, 68 tuổi, Hà Nội)

Hình ảnh, cảm động, Quốc tang, Đại tướng

Và còn nhiều rất nhiều bài thơ nữa lưu truyền trên mạng, không rõ ai là tác giả với niềm tiếc thương Đại tướng vô bờ...

 *" Có một ngày con bỗng thấy hoang mang
Tin Cụ Giáp đã không còn hơi thở....
Lòng dân chúng òa lên than nức nở
Bác đã đi rồi, theo bước Cụ Hồ sao ?

Trời miền Trung chưa hoàn hồn sau bão, 
Lại oằn mình dưới mất mát lớn lao hơn.
Đất Quảng Bình thêm một lần bão lớn
Mây phủ đầy thương khóc tiễn Ông đi...

Ngày hôm nay, đường trải đầy nước mắt
Đưa bước Ông về bên Đất mẹ Quê hương
Cầu mong Ông an nghĩ giấc an bình
Con chác Lạc Hồng mãi mãi nhớ công ơn.... " 

*

''NGHE ....chuông chùa vọng nơi xa

TIN........ buồn cụ đã rời xa nhân tình
ĐẠI ........ơn đất nước ghi hình
TƯỚNG.... tài dân tộc đậm tình nghĩa nhân
TỪ .........tốn ăn ở ân cần
TRẦN... ..gian mấy tướng sống gần ruộng nương
CHÚNG... ta nguyện mãi noi gương
CON .......người nhân hậu tình thương đậm đà
ĐAU .......sao đại tướng như cha
XÓT .......sao đại tướng như là tiên nhân
BẦN ........hàn chiến đầu quên thân
THẦN ......tốc táo bạo ắt gần thành công
TIẾC .......người biên phủ trên không
THƯƠNG ....người thủ lãnh chiến công lẫy lừng...!!
ĐẠI …….đoàn kết nhân dân là sức mạnh 
TƯỚNG …….và quân lớn mạnh bởi kết đoàn 
VÕ …….học trí cao anh tài cứu quốc 
NGUYÊN……. khí thịnh suy vận nước là ₫ây 
GIÁP …….trận chiến công vang khắp toàn cầu 
KÍNH …….già thương trẻ sáng ngời đạo đức 
YÊU …….mến nhân dân tận tụy suốt đời
TRƯỜNG …….kỳ kháng chiến sử ghi huyền thoại 
THỌ …….với non sông mãi lưu danh ̣̣….!''

 

''VĨNH viễn từ đây nước Việt ơi!
BIỆT tích rồng thiêng chí cao vời
CỤ đi sông suối tràn đẫm lệ
ĐẠI tùng tróc gốc mảnh trăng rơi
TƯỚNG già chí lớn năm châu phục
VÕ đức vang rền bốn biển khơi

NGUYÊN vẹn tấm lòng dân với nước
GIÁP cởi nhẹ về chốn thảnh thơi!''

''Sau Bác Hồ, Người trên tất cả
Dép cao su đè bẹp quân thù
Chữ Nhẫn sáng, tâm hồn thế kỷ
Nhân loại tôn : Đại tướng Hòa bình

Một huyền thoại ra đi thành Thần thoại,
Một vĩ nhân sống mãi giữa lòng dân...
Một đại tướng uy hùng mà bình dị,
Một " Anh Văn- Người anh Cả của toàn Quân "

*

''Hà Nội thu này sao buồn quá!
Hồ Gươm ơi! Sao im lặng đến xao long
Đường Hoàng Diệu lá vàng rơi lặng lẽ
Hàng cây nghiêng tiễn biệt một con người
Đoàn người ơi xin qua đường nhẹ thôi
Đừng làm kinh động giấc Người ngủ nhé
Người chỉ ngủ thôi Người còn đó!
Người trường tồn cùng dân tộc Việt Nam.
Đất Hà Thành lịch sử nghìn năm
Chứng kiến sự ra đi của bao người vĩ đại
Nửa thế kỷ trôi qua còn vọng lại.
Tiếng khóc đồng bào như tiếng gọi của quê hương
Suốt cuộc đời chỉ biết sống vì non song
103 mùa xuân Người dâng Đảng
Nay Người về với Bác bên kia
Xin hãy để đất nước đươc trả Người ân tình ngày ấy
Xin cho chúng con được nói lời tiễn biệt
Một đấng anh hùng của dân tộc Việt Nam!''

 

 

 



Nhắn tin cho tác giả
Tôn Nữ Bích Vân @ 08:13 14/10/2013
Số lượt xem: 2645
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Đại tướng Võ Nguyên Giáp sống mãi trong lòng dân

Avatar

Thơ vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Cám ơn BV đã chia sẻ!

Avatar

Bảo số 11 có ảnh hưởng gì chỗ Bích Vân không? Chúc mọi người bình an!

Avatar

Nhà BV không việc gì. Cám ơn Tươi Nguyễn nhiều. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ!

Avatar

Chúc cô ngày 20/10 vui tươi và hạnh phúc!

Avatar

Lâu lắm rồi hôm nay XS mới hỏi thăm bạn được! chúc BV cùng GĐ SK

Avatar

Hi Xuân Sang. Bạn đã về Quảng Bình chưa?BV chúc bạn nhiều niềm vui và an lành nhé!

 
Gửi ý kiến