Gốc > Viết về mẹ >

Cổ tích của con bắt đầu từ ngày xưa có mẹ...


Cổ tích thường bắt đầu từ câu chuyện về công chúa hay hoàng tử. Nhưng cổ tích của con bắt đầu từ ngày xưa có mẹ. Những ký ức xa xưa vẫn còn trong con hôm nay, hôm qua và mãi mãi cuộc đời.

Năm 20 tuổi mẹ lấy chồng. Ai cũng nghĩ mẹ may mắn và hạnh phúc khi gặp được Ba con - một chiến sỹ công an với nụ cười luôn luôn thường trực. Mẹ theo nghiệp diễn viên nên nhà chồng phản đối vì mẹ hay phải vào Nam ra Bắc theo đoàn đi diễn, ít khi có dịp ở nhà lo công việc nội trợ của một người phụ nữ. Nhưng đó là niềm đam mê của mẹ, hạnh phúc của mẹ là chồng thấu hiểu và chia sẻ cùng mẹ. Rồi mẹ sinh anh trai con. Người ta nói mẹ có một gia đình toàn vẹn vuông tròn. 

Nhưng rồi gia đình tan vỡ vì sự hiểu lầm không đáng có. Ba theo người đàn bà khác đi lập nghiệp ở phương trời mới bỏ lại người vợ trẻ đang mang trong bụng một sinh linh bé nhỏ. Năm ấy cả vùng bạo bệnh, người lớn trẻ nhỏ lần lượt qua đời không rõ nguyên nhân. Anh trai con cũng mất vào một ngày trời mưa gió lạnh, mẹ vật vã bên nấm mộ xanh đau đớn rồi sinh ra con ở nghĩa trang. Trong nỗi đau mất mát vô cùng ấy tiếng khóc của đứa trẻ chào đời đã mang lại cho mẹ niềm an ủi. Đến bây giờ mẹ vẫn nói rằng, con là phép màu nhiệm thượng đế ban cho mẹ trong giông tố. Năm ấy mùa thu tháng Tám và mẹ đã gượng dậy vì con...

Mẹ một mình nuôi con khôn lớn, những năm 80 quê hương nghèo đói lắm, cả gia đình sơ tán lên Yên Bái, hai mẹ con với một mái nhà chỉ đủ che nắng che mưa. Con vẫn nhớ những bát cơm độn khoai độn sắn, con vẫn nhớ nồi canh rau đắng mẹ hái ven đồi. Ăn vào thì đắng ngắt ở cổ thế mà hai mẹ con vẫn cười. Mẹ không đi diễn được nhiều như trước vì bận ở nhà trông con. Hàng ngày mẹ gói bánh chưng, bánh giò để bán. Con vẫn nhớ năm con ba tuổi, con hiếu động cứ bò đi lung tung. Mẹ lấy phấn vẽ một vòng tròn vừa bằng cái thúng rồi để con ngồi trong đó. Mẹ bảo rằng: "Nấm mà bò ra ngoài là mẹ đánh đòn đấy". Thế là con cứ ngồi ngoan trong cái vòng tròn mẹ vẽ và chơi với cái dép hình con vịt mà không bò đi đâu cả, mẹ thì yên tâm ngồi gói bánh. 

Tuổi thơ con lớn dần lên theo tháng năm. Tình yêu mà mẹ dành cho con nhiều lắm. Dẫu con định hình được cảm giác thiếu hụt hình bóng người cha trong mái nhà ta nhưng con không buồn nhiều. Vì con biết rằng, con vẫn là đứa trẻ hạnh phúc khi con còn có mẹ trên đời. Tuổi thơ. Niềm vui của con là những manh áo mới mẹ tự may cho con mỗi ngày Tết đến, niềm vui của con là những con phồng phồng xanh đỏ làm từ bột mì mẹ mua mỗi khi đi chợ về, niềm vui của con là ngồi bên mâm cơm ăn những món đồng quê mẹ nấu. Còn niềm vui của mẹ chỉ là con...

Trước sân nhà mình có một cây khế, mùa hoa khế rụng tím cả mặt sân, mẹ thường hay ngồi bên hiên hái những trái khế chín cắt thành hình ngôi sao rồi phơi làm mứt. Ngọt và thơm lắm. Mùi vị ấy con không thể nào quên. Dẫu bây giờ ăn đủ các món ngon, nhưng con vẫn nhớ những món ngày xưa mẹ làm. Nhớ tuổi thơ đầu trần chân đất với đám bạn đi bắt dế bắt chuồn chuồn, hái trái chua me...

Tuổi thơ của con ngọt ngào như vị khế quê hương với bóng dáng mẹ tảo tần sớm hôm. Năm con đi thi Đại Học, con đỗ thủ khoa ngành Viết văn. Nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt mẹ. Mẹ chúc mừng con bằng một nồi canh cải nấu cá rô đồng. Bữa cơm chiều cuối trước khi tiễn con ra Tàu về Hà Nội, trong đáy mắt mẹ có điều gì rưng rưng. Hai mươi năm nuôi con trong nỗi buồn mẹ chưa bao giờ khóc. Nhưng ngày mẹ tiễn con đi, bóng mẹ gầy đổ trên sân ga chiều mùa thu - nhỏ nhoi và đơn chiếc. Mẹ dặn con gắng học thành tài...

Những tháng ngày ở Hà Nội. Con luôn ngóng về quê hương. Hơn hai trăm cây số đường trường. Phương ấy có phố núi mờ sương, có những kỷ niệm tháng ngày cấp ba mơ mộng, có tuổi thơ và những kỷ niệm không thể phai mờ trong con. Có những đêm mưa gió ngồi trong căn phòng nhỏ, con thương và lo cho mẹ. Mỗi khi đài báo gió mùa, lòng con se sắt.

Ngày con ra trường, con ở lại Hà Nội làm báo và dạy học. Mỗi năm con cũng chỉ về thăm mẹ được hai lần. Mỗi lần con về trái trong vườn vẫn chín đỏ màu quê, những bông hoa khế vẫn rụng đầy kỷ niệm. Nhưng mẹ gầy và tóc lại bạc hơn. Hai mẹ con ngồi bên hiên, con nhổ những sợi tóc sâu trên mái đầu của mẹ. Con nhớ lắm, cảm giác được gối đầu vào lòng mẹ, cảm giác được mẹ xoa đầu như thuở bé thơ...

Tháng Ba. Con về thủ thỉ với mẹ con sẽ lấy chồng. Mẹ mừng lắm, nước mắt mẹ rưng rưng. Mẹ nhìn chồng con từ đầu tới chân rồi gật liền và khen anh hiền lành lịch sự. Mẹ dặn con phải sống hạnh phúc, sống thật vui cả phần của mẹ. 

Mẹ ơi, tình yêu lớn nhất trong đời con dành cho mẹ. Con sẽ viết tiếp câu chuyện cổ tích cuộc đời mẹ để kết thúc sẽ là một trang đời có hậu. Mẹ sẽ mỉm cười sau những giọt nước mắt của ngày hôm qua. Con sẽ sống thật vui và hạnh phúc để mẹ yên tâm. 

Ngày 8.3, con xin tặng mẹ những bông hoa đẹp nhất trong ngày hạnh phúc đời con. Con mong mẹ luôn cười và niềm đau sẽ hết, năm tháng sẽ lau khô giọt lệ cuối cùng.

Thiên Thần Áo Trắng 


Nhắn tin cho tác giả
Tôn Nữ Bích Vân @ 11:18 11/03/2012
Số lượt xem: 1894
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Em thăm cô, chúc cô luôn vui nhé.

Avatar

Đồ MA chúc cô ngày Chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc!

Avatar

Cám ơn Chi Uyên, thầy Minh Anh.Chúc cuối tuần an vui, hạnh phúc!

 
Gửi ý kiến