Gốc > Viết về bố >

Đồng dao cha và con



Chiều tà, ánh hoàng hôn trải dài khắp không gian.
Trên cánh đồng lúa chín vàng, hai cha con chạy đùa giỡn bên nhau. Khúc đồng dao ngâm vang vui vẻ cùng tiếng cười đùa:
"Cha là bầu trời
Con thơ là hạt bụi
Con lẫn vào cha từ bé đến muôn đời".


Chiều âm u, mưa buồn, không gian lặng phắt chỉ tiếng mưa rả rích rơi u sầu.
Nắm mồ mới đắp nằm đó im lìm.
Chỉ một bóng người đứng trước nắm mồ ấy, lặng lẽ, dường như hòa mình vào thế giới lạnh lẽo xung quanh. Đứa nhóc đó khoảng chừng sáu tuổi, đang cắn chặt môi để khỏi khóc bật thành tiếng, nước mắt hòa vào cùng nước mưa, mặn chát...
Không một âm thanh nào khác ngoài tiếng mưa tí tách rơi.
Không một suy nghĩ nào khác ngoài những hình ảnh kinh hoàng của tai nạn.
Không gì khác ngoài nỗi buồn...
Một niềm đau vô tận thời gian.
Của con... về cha...


Nó vơ lấy một bông lúa nặng trĩu, rồi vừa cầm huơ huơ vừa chạy dọc theo con đường đất hẹp giữa các thửa ruộng. Cha nó chạy đuổi theo sau.
Một thằng nhóc sáu tuổi, và một người cha đã năm hai...
Những tiếng cười giòn tan vui vẻ và những ánh nhìn ấm áp...

Sẽ mãi như thế nếu như nó không leo lên đường mòn.
Sẽ mãi như thế nếu như nó không quay lại nhìn cha nó thay vì nhìn đường.
Sẽ mãi như thế.
Sẽ mãi vui vẻ.
Sẽ không một thứ gì bị lấy đi.
Sẽ...
Và nếu...

Nó vẫn thản nhiên chạy giỡn trên đường mòn, con đường mà xe tải chở đồ vẫn thường chạy qua, và ngoái đầu nhìn cha nó đang chật vật leo từ đồng ruộng lên đường bởi tấm thân già.
Một phút ngoái đầu, một đời ân hận...
Chỉ một tiếng bíp còi inh ỏi.
Hình ảnh cuối cùng mà nó nhìn thấy trước khi ngất đi là bóng cha lao tới chỗ nó đứng với dường như toàn bộ sức lực có thể của mình. Và đó cũng là hình ảnh cuối cùng về ông...
Người cha già kính yêu của nó đã chết.
Chết như thế nào, sẽ mãi là một nỗi ám ảnh tâm trí nó...

Chiều mưa buồn nghĩa trang.
Mưa tầm tã.
Khóc thay...
Đau đớn thay...
Rửa trôi nước mắt thay...
"Cha là bầu trời
Con thơ là hạt bụi
Con lẫn vào cha từ bé đến muôn đời".

Khúc đồng dao lại vang lên, nhưng giờ đây chỉ còn một người, chỉ còn một giọng nói cất lên lẻ loi...
Một bóng dáng duy nhất đứng lặng lẽ bên nấm mồ chưa xanh cỏ.
Chỉ còn lại một người mà thôi...


Chiều tà, ánh hoàng hôn trải dài khắp không gian.
Trên cánh đồng lúa chín vàng, hai cha con chạy đùa giỡn bên nhau. Khúc đồng dao ngâm vang vui vẻ cùng tiếng cười đùa:
"Cha là bầu trời
Con thơ là hạt bụi
Con lẫn vào cha từ bé đến muôn đời".


Một giấc mơ không bao giờ trở lại...
 
 Nguyễn Lê Thùy Trang 8/1 Nguyễn Khuyến

Tôn Nữ Bích Vân @ 23:35 13/02/2009 
Số lượt xem: 72

Nhắn tin cho tác giả
Tôn Nữ Bích Vân @ 12:16 29/10/2010
Số lượt xem: 1225
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Cảm ơn tình cảm quý thầy cô dành cho Vì một ngày mai

15 khách và 7 thành viên

 

 
Gửi ý kiến