Gốc > Viết về mẹ >

Hai ngàn đồng, 3 phút và mẹ

 

Chiều nay con nghe điện thoại của mẹ, mẹ đang chuẩn bị nhà cửa đón Tết. Mẹ hỏi con muốn ăn gì, mẹ chuẩn bị để Tết con về vui xuân bên mẹ. Lúc nào cũng vậy, con chưa kịp hỏi: "mẹ khoẻ không?" thì mẹ đã hỏi: "con có khoẻ không" rồi. Lúc nào gọi cho mẹ, mẹ cũng nói mẹ khoẻ, dù con nghe giọng mẹ khản, gặng hỏi mẹ mới nói mẹ bị cảm sơ sơ thôi. Mẹ lo cho con gái của mẹ ở xa, mẹ sợ con gái của mẹ lại suy nghĩ mông lung, mẹ sợ con gái của mẹ lo lắng cho mẹ, nên lúc nào câu trả lời của mẹ cũng là: mẹ khoẻ, mẹ không sao, mẹ đang vui.

Hình minh hoạ: Internet

Đêm về, tắm rửa cơm nước cho con gái nhỏ xong, con lại suy nghĩ về mẹ. Ngày con còn bé, mẹ cũng chăm sóc con như thế. Con nhớ những lần con ốm, đêm con sốt, mỗi khi con giật mình tỉnh giấc, con đều nhìn thấy mẹ đang nhìn con. Vô tình, con đọc bài viết: "ba phút, để má thấy con" trên báo. Bài viết hay lắm mẹ ạ! Câu chuyện về một người con về thăm quê, lúc người mẹ tiễn con ra xe, mẹ hỏi:

- Điện thoại bây giờ tiền cước mắc không bây?

Người con trả lời đại loại tiền cước không đáng bao nhiêu, một phút vài trăm đồng, có khi miễn phí vì nhà mạng khuyến mãi.

Người mẹ dặn dò: "Ít vậy thì ngày nào cũng gọi cho má nghe. Nghe tụi bây nói chuyện tao yên tâm".

Đọc xong câu chuyện, con ứa nước mắt. Đúng là con vô tâm quá, lời người mẹ trong truyện như thức tỉnh con. Mở miệng ra là con nói con nhớ mẹ, con yêu mẹ, con thương mẹ, nhưng gọi điện hỏi thăm mẹ thì con lại không làm.

Con nhớ ngày còn ở bên mẹ, đi học về, ngồi ăn cơm với mẹ là con kể hết chuyện trên lớp cho mẹ nghe. Nhiều lần mấy đứa bạn cùng lớp ghé chơi, mẹ hỏi thăm tụi nó những chuyện làm tụi nó ngẩn ngơ. Bạn của con vô nhà chơi, không gọi mẹ là: "chào cô" mà toàn nói: "Con chào má, con ghé thăm má". Mẹ bảo rằng ngày xưa mẹ không được đi học nên mẹ quý tình bạn thuở học trò. Con yêu mẹ nhất vì mẹ luôn coi chuyện học của con là trên hết. Ngày xưa mẹ không được học, bây giờ con được đi học, con phải học để sau này đời con mới sướng.

Và đúng là nhờ đi học, con đã có nghề nghiệp, có gia đình, rồi con rời xa mẹ. Con thương mẹ, con nhớ mẹ, nhưng con quên mẹ. Con không phải là một doanh nhân thành đạt, ngập đầu trong công việc, mà con chỉ là một nhân viên bình thường. Mỗi ngày con có rất nhiều thời gian rãnh, con lên Facebook, con viết blog Yume. Có lần mẹ gọi điện hỏi thăm, con mới nhớ lâu rồi mình không gọi cho mẹ. Đọc bài báo, con ngỡ như bài báo viết cho con, và người mẹ trong truyện chính là mẹ của con. Vội vàng con gọi cho mẹ, nghe giọng mẹ rất vui, con cũng thấy an lòng. Mẹ ơi, con hứa con sẽ cố gắng gọi cho mẹ, chỉ cần 3 phút thôi, tốn có 2 ngàn đồng mà con thấy con gần mẹ hơn, như con đang nhìn thấy mẹ. Mẹ ơi, mẹ sống vui sống khoẻ, để mỗi ngày, nghe điện thoại của con mẹ lại thật vui, và mẹ trả lời điện thoại con thật to, thật khoẻ nhé mẹ!

Gấu Mẹ Vĩ Đại 


Nhắn tin cho tác giả
Tôn Nữ Bích Vân @ 18:39 02/01/2012
Số lượt xem: 1384
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến