Gốc > Thơ bạn bè >

HÔN LÊN NỖI NHỚ

Sao lúc buồn mới nghĩ về em

Còn lúc vui lại bên người khác?

Mắt từ ấy giăng mành… khung cửa…

… trở sầu… theo gió… theo mưa…

Đã cùng sương đau rớt cả đêm?

Biết người quên vẫn mỏi mắt tìm

hoàng hôn tím xô nắng chiều chết lịm

thềm vắng mơ màng lần tay đã vương tơ

Cỏ úa còn nặng nợ…

              tiếc vì một đời xanh…

Em,

vẫn là em… trong khao khát mộng lành…

Biết bao lần hôn lên nỗi nhớ anh!

 

PhốChâuHônlênnỗinhớ,08...09-12-10


Nhắn tin cho tác giả
Huỳnh Thị Vân Thy @ 15:45 09/12/2010
Số lượt xem: 360
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến