Gốc > Viết về mẹ >

Lời tri ân muộn màng

MẸ!
Mười tám tuổi.
Mẹ nhận lễ đính hôn. Bà ngoại lâm bệnh và mất ở tuổi bốn mươi. Ông ngoại cũng rời mẹ mà đi ở tuổi bốn hai. 
Mẹ tròn hai mươi. Ông bà ngoại mất, mẹ trả lễ đính hôn, dẫn dì Bốn về ở cùng. Nhà mẹ chỉ có hai chị em. Nhà ngoại nghèo nhưng không đến nỗi không nuôi được hai chị em mẹ. Ngoại gởi dì cho ông cậu nuôi vì tuổi mẹ và dì- như ngoại nói- không hạp nhau.
Mẹ đâu có biết điều đó. Hi sinh hạnh phúc riêng của mình về sống có chị có em trong cảnh côi cút. Nhưng dì lâm trọng bệnh. Rồi dì qua đời ở cái tuổi mười sáu đẹp như trăng rằm.
Mẹ đau đớn đến tận cùng. Mẹ hối hận khi nghe cậu nói: “Nếu con không đem nó về. biết đâu nó vẫn còn…”. Lúc nhỏ, nghe mẹ kể, tôi tưởng điều đó là thật. Nhưng lớn lên, tôi hiểu được đó không phải là lỗi của mẹ. Nếu lúc đó có bệnh viện gần nhà thì dì đâu phải ra đi. Rồi…
Mẹ cũng phải lấy chồng. Hạnh phúc đến với mẹ khi anh Hai ra đời. Anh bụ bẫm, dễ thương. Mẹ hạnh phúc tràn đầy. nhưng rồi anh Hai cũng bỏ mẹ mà đi khi anh chưa tròn hai tuổi.
Mẹ đau đớn, càng đớn đau hơn. Bởi sau đó một năm, chồng mẹ cũng theo anh Hai mà về với thế giới bên kia. Trong một thời gian ngắn, mẹ đã phải chịu đựng bao sự mất mát. Mà có nỗi đau nào hơn nỗi đau lần lượt mất đi những người thân yêu nhất của mình.Có lẽ vì vậy mà…
Mẹ yêu thương chị em tôi…Một đời tần tảo vì con…Sau khi chồng mất…
Mẹ sống một mình, lam lũ làm ăn để kiếm sống và lo cho phần mộ người thân. Rồi…
Mẹ và cha tái giá. 
Mẹ gặp cha khi cha đã có chị Hai. Mẹ lớn qua đời vì sinh anh Ba trắc trở. Hai mẹ con đều lìa bỏ cha mà đi. Chị Hai còn nhỏ phải thay mẹ cơm nước cho cha.
Mẹ về với cha và sinh ra hai anh em tôi – Bốn và Năm. Hạnh phúc đã trở về với mẹ. Song thời đó còn chiến tranh. Vất vả lắm cha mẹ mới nuôi nổi con ăn học. Vậy mà, chị em tôi chưa một lần bị đói…Chị Hai có chồng sớm. Anh em tôi được cha mẹ cho ăn học đủ đầy. Giờ đây, khi anh em tôi trưởng thành. Các cháu của mẹ lần lượt vào đại học…
Mẹ cha ngày một già yếu. Vậy mà vẫn cứ phải lo lắng cho các con làm sao có đủ tiền nuôi con ăn học. Ở cái tuổi ngoài tám mươi mà mẹ vẫn còn làm việc chẳng chịu nghỉ ngơi. Dù cho anh em tôi thiết tha năn nỉ. 
Mẹ bảo: “Các con, đứa nào cũng còn phải nuôi con ăn học. Giờ chuyện học hành tốn kém quá! Mẹ còn làm được ngày nào, mẹ làm. Khi không còn sức thì phải nhờ đến các con…”.
Mẹ là thế đấy! Một đời tần tảo, hi sinh, chịu thương, chịu khó. Đâu chỉ vì chồng, vì con. Mà cả bầy cháu của mẹ nữa. Đứa nào cũng được mẹ ẵm bồng, chăm sóc. Giờ đây, anh em tôi cũng lo cho mẹ. Song điều đó quá ư ít ỏi so với những gì mẹ đã làm cho anh em tôi. Người già như chiếc bóng…
Mẹ cứ bảo các con còn nghèo đừng lo cho mẹ. biết bao giờ mới đủ để lo hả mẹ? con rất sợ một ngày mẹ sẽ bỏ các con mà đi…Con đã làm được gì cho mẹ?
Mẹ ơi! Giờ con chỉ biết tri ân mẹ bằng tấm chân tình của con.
Mẹ ơi! Con yêu mẹ vô cùng! Mẹ mãi mãi bên con với những kỉ niệm thời ấu thơ con cùng mẹ cắt cỏ, chăn trâu, làm đồng,…Con sẽ noi gương mẹ mà lo cho các con con trưởng thành.
Mẹ nhé! 
“ Con dù lớn vẫn là con của mẹ…”(chế Lan Viên)Bởi: “Con đi trọn kiếp con người – Vẫn không đi hết mấy lời mẹ ru…” (Nguyễn Duy)! 
Mẹ của con!
Duy Xuyên , một ngày cuối năm 2011.

                                             Hoàng Điền


Nhắn tin cho tác giả
Huỳnh Thị Điền @ 21:14 04/05/2012
Số lượt xem: 1014
Số lượt thích: 0 người
No_avatarf

    Đến thăm cô Vân. Xin được đăng bài giao lưu cô nhé!

Avatar

Cám ơn Huỳnh Điền. Chúc em cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc!

 
Gửi ý kiến