Gốc > Viết về mẹ >

"Mỗi mùa Xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi"


Cánh cò cõng nắng cõng mưa

Mẹ tôi cõng cả bốn mùa gió sương.

Mẹ ơi chiều nay con lang thang qua từng góc phố, đường vẫn dài tít tắp và những giọt mưa Xuân, mùa này Cao Nguyên ngàn ngạt gió, con bỗng nhớ ngày xa xưa quá, nơi đó là mái tranh bé xíu trên dốc đồi hun hút gió... cố gắng lắm, bươn chải lắm nhưng mình mẹ thân cò lặn lội nuôi 6 đứa con thơ, anh em chúng con chỉ manh áo phong phanh trong mùa giá lạnh, chỉ mẹ ôm lấy chúng con trong vòng tay ấm áp gầy gò, mỗi ngày mẹ tần tảo trên những con đường, mồ hôi của mẹ ướt đầm lưng áo dù là trời có nắng hay mưa.... và những mùa Xuân đến dù thiếu thốn thế nào sáu anh em con ai cũng có manh áo mới.

…Nhiều đêm con chợt tỉnh giấc thấy mẹ ngồi lặng lẽ trong căn phòng khóc thầm. Con biết, mẹ đã đau, đau đến tận cùng, mẹ đã sống trong nỗi buồn và cô đơn, cô đơn cũng tận cùng. Mẹ đã quên rằng mình còn rất trẻ, quên mình cũng cần được yêu thương, vỗ về, an ủi, quên mỗi đêm về cần có một bờ vai, một cánh tay ngả ra cho mẹ gối đầu. Vì lo cho chúng con nên mẹ đã làm lụng thật vất vả mong chúng con được bằng bạn bằng bè.

Chúng con đã lớn khôn bằng tình yêu duy nhất của mẹ và con hiểu: "Rời lòng Mẹ bàn chân con là đất", thế nên dù vất vả gian nan thế nào mẹ vẫn giữ 6 đứa con thơ bên mẹ, chẳng đứa nào mẹ cho về ở với ba, ba mẹ ly hôn từ ngày con bắt đầu học chữ, mẹ một mình nuôi chúng con lớn khôn bằng những giọt mồ hôi và nước mắt của mẹ, thiếu thốn nhưng ấm áp vô ngần; chúng con lớn khôn trưởng thành trong tình thương bao la của mẹ. Dù bữa đói bữa no nhưng con hiểu mẹ đã dành tất cả những gì có thể cho chúng con .

Mẹ ơi, mẹ biết không, khi trưởng thành rời xa vòng tay của mẹ, con với những lo toan không bằng một góc của mẹ ngày xưa thế mà con cũng đã có những lúc chùn chân mệt mỏi, những lần như thế còn lại muốn chạy về bên mẹ, gục đầu vào lòng mẹ để cảm nhận được chở che, được thấy mình nhỏ bé trong vòng tay của mẹ và lấy lại can đảm đứng lên, bước tiếp.

Mẹ à, bên đường chiều nay có người mẹ đón con trên chiếc xe đạp cũ, hấp hởi nắm sôi nóng hổi ngoài chiếc áo mưa sũng ướt trong nụ cười rạng ngời tươi xinh của con trẻ, sao con thấy mắt mình cay xé, mẹ mà thấy mẹ sẽ lại mắng con bảo rằng lớn rồi còn hay mau nước mắt. Con của mẹ đã làm mẹ rồi, trưởng thành rồi nhưng chiều nay người mẹ trẻ kia cho con nhớ lắm mẹ của con của ngày xưa, con muốn chạy thật nhanh về bên mẹ, ôm mẹ thật chặt và nói với mẹ rằng: Con yêu mẹ lắm, yêu mẹ nhất thế gian này mẹ ạ! Cảm ơn mẹ đã sinh ra con - đứa bé được có bởi sự sắp đặt của số phận. Cảm ơn mẹ đã cho con làm người, mẹ đã cho con được làm con của mẹ.

Hôm nay sinh nhật mẹ, mùa Xuân này mẹ của con thêm một tuổi, mái tóc mẹ nhiều sợi bạc trắng hơn. Mừng sinh nhật mẹ năm nào con cũng chúc mừng nhưng trong lòng lại dấy lên một nỗi lo sợ vô hình, mẹ con già hơn một tuổi, khi mẹ thổi những ngọn nến con cũng thầm nguyện cầu mẹ sống thật lâu thêm nữa bên chúng con.

Mẹ ơi! vì: Thêm một người trái đất sẽ chật hơn

               Nhưng thiếu Mẹ thế giới đầy nước mắt.

Thế nên con sợ mất mẹ nhất trên thế gian này. Vì con yêu mẹ nhất thế gian này mẹ ạ.

Nhớ ngày con còn bé thơ ngốc ngếch, mỗi lần mẹ bị ốm là đêm đó con không dám ngủ, cứ một lúc lại để tay lên bụng mẹ, lên mũi mẹ xem mẹ còn thở không! Mỗi lần mẹ đi đâu con lại lóng ngóng nhìn bóng nắng để canh giờ chờ đợi, chắp tay nguyện cầu cho mẹ an lành. Chỉ khi bóng dáng gầy gầy của mẹ thấp thoáng ở đầu con dốc con mới thấy lòng bộn rộn yên vui, chẳng cần quà bánh gì đâu, chỉ cần thấy mẹ về với chúng con bình an như thế mỗi ngày...

...Sinh nhật này, mùa Xuân này mẹ thêm tuổi nữa, nỗi lo sợ dại khờ ngày xưa bé vẫn luôn ở bên con. Hôm nay con vẫn muốn ôm lấy mẹ, tựa đầu vào vai của mẹ, muốn nhõng nhẽo với mẹ một xíu thôi và thầm thì với mẹ rằng: “Con yêu mẹ lắm vì mẹ là tất cả của con - mẹ là đấng thiêng cao cả nhất trong con mẹ ạ! Dù mùa Xuân này mẹ thêm một tuổi nhưng mẹ sống với con thật lâu mẹ nhé!

Hoàng Hôn Muộn 


Nhắn tin cho tác giả
Tôn Nữ Bích Vân @ 22:36 24/12/2011
Số lượt xem: 1638
Số lượt thích: 0 người
Avatar
Em đọc bài này và nhớ mẹ em quá cô Vân ơi ! Em vẫn biết sẽ có một ngày mẹ phải mãi mãi đi xa... mong sao ngày ấy vẫn còn xa cô Vân nhỉ !
 
Gửi ý kiến