Gốc > Cảm xúc >

Mùa Hạ và những ngày thơ bé

 

Hẳn ai cũng có những ký ức và ấn tượng khó phai về mùa Hạ, và với tôi, Hạ đẹp và lung linh nhất có lẽ vẫn là Hạ của những ngày thơ bé.

Tôi sinh ra từ vùng quê nghèo, cuộc sống xung quanh chỉ là ruộng đồng và cây cỏ. Thế giới đối với lũ nhóc chúng tôi cũng nhỏ bé như chính xóm giềng chúng tôi ở. Ngờ nghệch tưởng rằng chân trời ở ngay đỉnh núi phía xa xa, nhưng lớn dần rồi mới biết, đỉnh núi mà chúng tôi nhìn thấy chỉ là đỉnh núi gần nhất, và sau đó thì điệp điệp, trùng trùng…

Và cũng chính những ngờ nghệch non nớt đó mà chúng tôi đã có những ngày hè thật bình yên và đáng nhớ…

Đó là những buổi trưa trốn ngủ rủ nhau làm diều, bị mẹ mắng vì dại lấy chỉ mẹ vá áo cho ba làm dây thả. Là cười khúc khích khi cánh diều no gió bay cao, là mè nheo khóc vì vấp ngã lộn nhào trên bờ ruộng… là rất nhiều những điều tưởng chừng ngồ ngộ nhưng mỗi khi ngồi ôn lại thấy xốn xang là nhớ.

Là những chiều muộn lon ton ra ngõ ngóng bố mẹ về, mừng rỡ khi tay mẹ xách con trê, con trắm và nắm rau mọc dại… tối đó thế nào cũng được bữa no nê với món cá nướng thơm lừng, món rau luộc và cơm xáo củ mì mà mẹ nấu.

Là những tối trăng tròn hanh ráo, theo chân mấy anh chị trong xóm chơi những trò chơi dân gian mà không cần ai bày dẫn, như lò cò, trốn tìm, ô ăn quan...

Là những đêm Hè nóng rát, mẹ quạt mo đón gió mát về để tôi say giấc. Con bé như tôi vẫn vô tư ngủ mà không hay biết rằng, bàn tay mẹ đã mỏi nhừ và mắt mẹ đã phờ phạt sau một ngày dài vất vả…

Là những ngày theo mẹ và anh về quê giỗ ngoại. Nhà ngoại ở tít thị trấn, vườn nhà ngoại có đủ loại trái cây. Nhưng cái cây gắn liền với tuổi thơ anh em tôi nhiều nhất là cây na (mãng cầu), chúng tôi thường nhặt những nụ hoa bé xinh ấy làm vòng đeo tay, đeo cổ… và lần nào về làm giỗ, chúng tôi cũng chọn những quả thật đẹp, da thật mướt để lên bàn thờ cúng ngoại…

Mùa hè tuổi thơ tôi còn gắn liền với những chiều chạy sang nhà nội lục cơm nguội, ăn ngon lành với kho quẹt mà cô nấu. Là nụ cười móm mém nhai trầu của nội đã bước qua tuổi 80…

Là mùi khói lam chiều từ gian bếp của mẹ, của bà, mùi khói un rơm rạ sau mỗi mùa gặt hái, cái mùi rất đỗi thân thuộc ấy cho đến bây giờ tôi vẫn luôn mang theo trong kí ức khi xa nhà.

Đó còn là những ngày mưa nước trắng đồng. Mỗi cơn mưa sau những cái nắng của mùa Hè khắc nghiệt, cánh đồng lại nước mênh mông…

Là con dế dũi đã đợi ở bờ sông, con ve sầu níu lòng trẻ nhỏ. Những ngọn cỏ gà đang đưa bàn tay ra vẫy, những khúc cây ổi, hột xoài già được gọt thành những con cù quay…

Là rất nhiều những điều mà mỗi dịp Hè về lại nôn nao thấy nhớ…

Gió

YuMe


Nhắn tin cho tác giả
Tôn Nữ Bích Vân @ 06:45 21/06/2012
Số lượt xem: 742
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến