Gốc > Viết về mẹ >

Mùa Xuân là mẹ đấy

Dường như cánh đào đỏ thắm đã gọi mời xuân về trong cái rét buốt của tiết trời miền Bắc. Lạnh đến thấu xương mà ai cũng háo hức đón chờ mùa xuân qua đây cùng với tuổi mới ấm áp hơn, hạnh phúc và trọn vẹn hơn. Năm mới sang sẽ ban thêm tuổi cho con, cho mỗi người trên thế gian này rồi mẹ à. Còn mẹ mãi mãi dừng lại ở tuổi 52 với những dịp tết vất vả, cực nhọc để mong các con có quần áo đẹp khoe bạn bè, có những món ăn thật ngon mà cả năm chúng con mơ ước. Mẹ mang tất cả những kí ức xa xưa đầy lo toan, vất vả vào cõi vô thường rồi, mẹ không kịp đợi mùa mới với những thanh thản, vui tươi rạng ngời trên khuôn mặt mẹ.

Đêm qua, khi nhiệt độ miền Bắc giảm xuống 10 độ, con co ro trong chiếc chăn đơn, cố sưởi ấm mình bằng cách mặc quần áo thật nhiều. Và con nghĩ tới mẹ khi cái lạnh lùa qua song cửa, ùa vào lòng con những giá buốt. Con đã nhắm mắt thật chặt và nghĩ như mẹ đang nằm bên con, lấy hết hơi ấm của mình để ủ ấm cho đôi chân thường xuyên giá buốt của con. Và cứ thế con thiêm thiếp ngủ, giấc mơ có mẹ sưởi ấm như ngày nào thật nồng nàn làm con quên hết những mệt mỏi, giá buốt. Giấc mơ con lại trở về với ngày thơ ấu có cha mẹ và anh quây quần bên nồi bánh chưng đang sôi sùng sục, mẹ làm chút bánh giày cho con ăn đỡ đói bụng.

Con hí hửng chờ cho đến khi bánh chín và giao thừa sang là cả nhà mình cũng chào đón năm mới với ấm chè xanh thơm ngát và những chiếc kẹo lạc do chính tay mẹ làm. Ánh lửa bập bùng ấm áp cùng mùi bánh chưng thơm phưng phức đã đưa con vào giấc ngủ ngọt ngào như đi vào cõi thần tiên và mơn man giấc mơ con cho đến mãi sau này.

Giấc mơ hồng ấm áp đã mang con ra khỏi những lo toan vất vả của cha mẹ. Con đâu có biết là sau bữa cơn tất niên vẫn có người đến đòi nợ lãi để mẹ phải quỳ xuống cầu xin người ta đến ra giêng sẽ trả đủ. Cha mẹ một tay gây dựng cuộc sống, nuôi nấng hai đứa con bé bỏng. Ngoài giờ lên lớp, mẹ chạy chợ buôn mắm muối rau quả, cha cặm cụi may đồ tết cho kịp ngày hẹn vậy mà trên gương mặt mẹ lúc nào cũng dịu dàng âu yếm hai con như chẳng có những khó khăn vất vả xảy ra.

Cứ đầu năm là mẹ lại làm thơ khai xuân để đọc cho cả nhà nghe. Mẹ yêu đời và yêu thơ lắm nên mẹ sống rất lạc quan cho dù cuộc sống trước mắt ngồn ngộn những vất vả lo toan. Một mùa đông mưa phùn rét mướt, bênh tật mang cha đi trong nỗi đau của mẹ và sự ngây thơ non nớt của con. Mẹ càng thương yêu chúng con hơn và chẳng bao giờ để chúng con chịu khổ. Mẹ luôn dùng niềm tin và sự lạc quan mãnh liệt với cuộc đời để động viên bản thân và các con.

“Tiếng chuông báo gọi mùa xuân tới

Bước mạnh chân lên hỡi các con”

(Bài thơ mừng xuân Bính Tý của mẹ)

Mười mấy mùa Xuân qua đi, bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, mẹ đa mang đến cho chúng con những cái tết đầy đủ hơn, hạnh phúc hơn và ấm áp hơn. Khi giấc mơ mẹ sắp được toai nguyện thì mẹ bệnh tật lại mang mẹ của con đi. Mẹ chưa kịp hạnh phúc với ước mơ là con cái trưởng thành, có gia đình nhỏ với những đứa cháu đáng yêu. Mẹ chưa kịp thấy điều đó thì ông trời mang mẹ đi. Dường như thượng đế sắp đặt cho chúng con một cuộc đời phải xa cha mẹ. Khi chập chững biết đi đứng thì thượng đế mang cha đi, khi chập chững bước vào đời thì mẹ cũng phải rời xa chúng con.

Nhưng mẹ yêu chúng con lắm lắm nên mẹ để lại hết cho chúng con những mùa xuân. Mùa xuân của đất trời với hương thơm hoa cỏ ngan ngát, với tuổi xuân phơi phới trong trái tim chúng con.

Mẹ ơi, mẹ có thấy không? Vườn hoa con trồng đang khoe sắc và ngan ngát hương thơm. Những đóa cúc trắng muốt rung rinh trong gió lạnh mùa đông như tình yêu của con dành cho mẹ là nguyên thủy nhất. Mẹ từng đọc cho con câu chuyện về một cô bé đi tìm bông cúc trắng về để chữa bệnh cho mẹ. Mỗi cánh hoa là mỗi ngày mẹ cô bé được sống trên cõi đời. Thế là cô bé đã tách mỗi cánh hoa thành nhiều cánh nhỏ để mẹ mình được sống. Con yêu loài hoa ngan ngát tình mẫu tử ấy nên đã trồng cả một vườn hoa với 1000 cây để dịp tết này dâng mẹ kính yêu của con. Con thấy mẹ đang mỉm cười nhìn con âu yếm khi hơi thở mùa xuân len trong cái rét mướt đến bên con làm hồng đôi má, làm ấm lại nụ cười, trái tim con khi nghĩ tới mẹ.

Những bông hoa con trông tặng mẹ

Con nghe tiếng nhạc từ một ô cửa nhà ai vọng lại giai điệu êm ái về mùa xuân và tình mẹ:

Mùa Xuân là mẹ đấy, hỡi bạn mến yêu ơi, cuộc đời không thể thiếu mẹ chúng ta trên đời.

Dịu ngọt và ấm áp là mùa Xuân, mùa Xuân của đất trời và mùa xuân của tình mẹ tha thiết. Mùi bánh chưng thơm lừng của kí ức khơi dậy trong lòng con những xúc cảm yêu thương và rạng ngời bên mẹ cùng những người thân yêu.

Khi tiếng chuông đêm giao thừa ngân nga quện trong mùi khói hương ấm cúng, khi trên màn ảnh nhỏ là những màn pháo hoa rực rỡ khắp mọi miền đất nước là mẹ lại âu yếm trao con bao lì xì đỏ chói cùng lời chúc mừng năm mới thật dịu dàng và đầy quyết tâm. Mẹ nhắc lại chặng đường một năm đã đi qua và vạch ra biết bao dự định cần thực hiện trong một năm tới qua những bài thơ xuân đằm thắm tình yêu thương của mẹ.

Mẹ kể lại những câu chuyện vui năm nao, những kỉ niệm năm nào để nhắc nhớ những ngày đầy gian khó và làm động lực cho chặng đường mới sẽ đi trong năm tới. Mẹ yêu từng thời khắc một của mùa Xuân nên mẹ chẳng ngừng nghỉ, mẹ đua cả gia đình đi thăm ông bà, cô bác, đi thăm hàng xóm và đi chùa đem bình yên về cho một năm, cho những đứa con của mẹ học hành giỏi giang, ngày càng ngoan ngoãn, khỏe mạnh.

Yêu biết mấy những ngày tết sum vầy cùng mẹ, cùng anh trai trong mái ấm gia đình thân yêu.

Khi ngày tết bắt đầu tưng bừng với những bản nhạc vui tươi chào năm mới, với thắm đỏ cánh hoa đào chào một mùa yêu thương, khi trong lòng mỗi người đang trộn rộn niềm hạnh phúc đoàn tụ, sum vầy, con càng nhớ mẹ nhiều hơn, yêu mẹ nhiều hơn. Mẹ vẫn ở bên con và chuẩn bị tết cho con đấy thôi khi mẹ đã dạy con biết cách gói bánh chưng, biết cách quấn những cây dò pha, biết thắp hương mời ông bà tổ tiên về ăn tết, biết chuẩn bị một mâm cơm tươm tất cho đêm giao thừa và biết cách mua sắm chuẩn bị đón tết. Vì mẹ yêu con nên mẹ luôn bên con ngay cả khi mẹ không còn nữa. Con say sưa với những khóm hoa để chào mừng năm mới, lên kế hoạch mua sắm, chi tiêu cho một cái tết đầy đủ, ấp áp cùng anh trai.

Những bông hoa con trông tặng mẹ

Mẹ yêu à, mùa Xuân này mẹ lại về bên con và tiếp thêm cho con sức sống mạnh mẽ và bền bỉ, cho con lòng yêu đời tha thiết. Con vẫn vững bước trên cuộc đời này và thực hiện những ước muốn của mẹ, những giấc mơ của con. Sự sống là vĩnh hằng trong tình yêu của mẹ, và mùa Xuân là vĩnh hằng trong niềm tin và yêu đời tha thiết. Dù cha mẹ đã đi xa nhưng mẹ nhờ cuộc đời này yêu thương còn và che chở cho con những khi buồn vui, những khi lòng trống trải và giá lạnh.

Mùa xuân! Những cánh én chở yêu thương của mẹ về bên con, cánh hoa đào ấm áp như lòng mẹ sưởi ấm con mỗi khi giá lạnh. Những đóa hoa trong vườn rung rinh những giọt ban mai chuyện trò cùng con. Mùa xuân là mẹ đấy, mẹ vẫn bên con trong không khí xuân ngan ngát hương, trong sắc xuân xinh tươi, trong tình xuân ấm nồng và chan chứa yêu thương.

Con bước vào một mùa mới, một tuổi mới lại đến với đời con, con sẽ đem nghị lực và lòng lạc quan mà mẹ trao truyền để bước vào mùa mới rộng thênh thang với muôn vàn tình yêu thương.

 

Con gái mẹ: Mưa Xanh


Nhắn tin cho tác giả
Tôn Nữ Bích Vân @ 13:42 05/01/2012
Số lượt xem: 1631
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến