Em trót mang những mùa Đông trong mình

6514388 " " Này là chiều phai như xác lá heo may màu biếc. Này là con bé vu vơ rải từng bước chân thú tội với con đường. Này là cô đơn, này là vụng dại. Này là bản tình ca không có lỗi vang bên tai thình thịch. Chỉ là nỗi đau nghiêng mình soi vào từng nốt nhạc có tên đồng điệu. Hờn giận vì câu trả lời không vừa lồng ngực xanh rì, có chăng chỉ là đớn đau đã phai phôi già cỗi. (Cười). Vô biên...

Sầu chênh chếch lá... ôi mùa dở dang

6459494 Cái nắng nhẹ chênh vênh cuối mùa không đủ làm dịu mát những mênh mông đang mục rỗng hao gầy thôi run rẩy. Chiều dần xuống trên những hư không uể oải sau những tán cây thưa lá bên thềm nhà. Hoa khế thì nhiều thế mà chẳng có lấy một ả bướm vàng lả lơi điểm tô thêm mặn mà cho những sắc hoa. Khóm nguyệt quế đã tàn úa từ khi cơn mưa mồ côi bất chợt ghé qua làm tan tành những xác trắng xuống khoảng sân...

Những viên sỏi của tâm hồn

6362287 Có nhiều khi cái hối hả của đời thường vẫn thản nhiên làm nhiệm vụ của nó: Đẩy ta lang thang mãi trong một vòng tròn cắc cớ. Đôi khi ta cũng chợt nhận ra và thấy mình có thể thay đổi một điều gì đó, nhưng lại là điều không hề đơn giản. Khi mà tâm hồm mình đã đẫm đặc giấc mơ thảng thốt, giấc mơ về về sự tồn tại mơ hồ của những khoảnh khắc chung riêng rối rắm vốn vẫn nằm quanh quẩn đâu đó...

Cơn bão và một cái trở mình của mùa Thu

6343176 Cái niềm bối rối của một cơn bão tháng Chín để lại sau dấu chân nó những hơi thở mùa Đông phảng phất, mơ hồ...Mặc dù giờ này mới chỉ là thời khắc để ta có thể nói với nhau về những dự định của một mùa Thu. Nhưng bầu không khí sau cơn bão số 5 vội vàng lại khiến cho một Hà Nội đang loay hoay khoác lên mình màu áo vàng bất chợt đứng lại, ngẩn ngơ ôm lấy vai mình và run lên vì đợt gió...

Chào mùa mới

6286314 Sáng, mắt nhắm, mắt mở, nữa muốn dậy, nữa thì lì lợm nướng thêm tí nữa. Hôm nay tự dưng trời lạnh thế, ngủ phải đắp cả chăn. Người vẫn còn lừ đừ vì ốm nhưng tự nhiên thấy khoan khoái lạ. Không bức bối, không tức anh ách như mấy sáng trước nữa. Thôi, phải dậy và đến trường thôi, hôm nay kiểm tra không được mèo lười mãi. Mở cửa ban công, gió ở đâu ùa hết cả vào người một cách vui vẻ lạ. Có cái...

Bởi vì em nên nắng rực hồng

6260566 Em biết chăng, bởi vì em nên nắng rực hồng, bởi vì em nên chiều Đông không còn lạnh giá. Bởi vì em nên những cánh bông thắm tươi đến lạ, lòng ta xôn xao nỗi nhớ của mùa. Trên những con đường đất đỏ mùa mưa, những vệt màu loang trong niềm thương mến. Cánh đồng trĩu bông, em bé cắn đôi hạt lúa, má đỏ hây hây trong nắng gió giao mùa. Bởi vì em nên ta thấy yêu đời, cuộc sống rộn ràng những lời ca...

Bình yên từ trái tim mình

Mấy ngày nay chẳng hiểu vì lí do gì tôi lại đọc được những bài chia tay, những bài chán nản của rất nhiều người. Theo đó, họ cảm thấy buồn phiền và bực nhọc vì sự tác động của người khác vào cuộc sống của họ. Họ chỉ muốn một chốn bình yên, vui vẻ cùng những người bạn của mình, nhưng bao giờ cũng có những kẻ khác chen vào phá tan những giây phút vui vẻ đó. Họ buồn và bỏ đi tìm một chốn khác dung...

Có "đứa trẻ già" còn mê một ánh trăng

6217973 “Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to Có thằng cuội già, ôm một mối mơ...” Trung Thu năm nay nó vui cùng với đứa cháu. Không nghe câu hát ngân nga ngày nào của ấu thơ thường hát. Nó buột miệng hỏi đứa cháu, cháu bảo quên mất rồi chỉ nhớ loáng thoáng vài câu, hình như là bóng trăng trắng ngà rồi thằng cuội già gì đó. Gục gặt đầu cho qua. Bóng trăng và thằng cuội già. Quên mất rồi, còn đâu. Trung Thu của thế hệ sau,...

Đánh rơi tiếng cười bên sông Thu

6204366 Chiều nay trên phố nhỏ có mưa về không anh? Chiều nay trên bến vắng Có em chờ mong ai! Như bảo thì thầm "Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng đánh rơi buổi chiều Thu về thơm ngát". Chiều nay có gió lạnh ùa về, sẽ vô tình lùa vào đôi vai gầy âu yếm. Một giọt buồn rơi nhẹ từng hạt sẽ vô tình làm thấm lạnh bờ môi thơm. Làm cho bờ môi ấy run lên, bất chợt một tia nắng hồng còn sót lại...

Ươm mầm một niềm tin

6178667 Biết rằng một ngày qua đi sẽ không bao giờ quay lại được, một ngày mai lại đến... đó là điều hiển nhiên trong cuộc sống này. Biết rằng có những khoảng lặng của cuộc đời này còn chưa được sáng tỏa... cứ đi tìm mãi không thôi. Biết rằng "Sau cơn mưa trời lại sáng" nhưng sau mỗi cơn mưa đó con người ta sẽ có nhiều đổi...

Cây khô mùa lá rụng về đâu?

6151964 Mùa Thu - mùa cây khô - mùa lá rụng - nhưng lại mang một vẻ đẹp đến nao lòng người thi sĩ. Lang thang trên những con đường Hà Nội vào Thu, sao lòng cồn cào một cảm xúc như mơ, như thơ, như muốn lặng người trước không gian đẹp đến vô cùng của phố. Sao có thể không yêu mùa lá rụng theo chiều gió, những chiếc lá vàng như những cánh sao bay. Chợt nhớ biết bao nhiêu một hơi ấm bàn tay, một nụ...

Trên một dòng sông

6131948 Nó ngồi thả hồn trôi theo dòng nhạc, trước mắt nó là một dòng sông. Mặt nước trong veo, trong đến nỗi nó thấy cả một bầu trời xanh thẳm và những cánh chim chao liệng. Nó im lặng, chăm chú quan sát màn trình diễn. Như những vũ công lướt nhẹ trên khán đài, những chú chim sải rộng đôi cánh và thực hiện vũ khúc thiên nhiên. Nó ước gì tạo hóa ban cho nó một đôi cánh! Bỗng nhiên, nó rùng mình. Mặt nước gợn sóng,...

Một góc trời Thu

6102662 Thu đến Thu đi rất nhẹ nhàng Người đến người đi thật mơ màng. Thu đến, mọi việc đều trở nên man mác một nỗi buồn. Người đến làm cho lòng ai rộn lên một niềm vui. Rồi Thu đi, người đi, làm lòng ai thêm giá lạnh. Trời vào Thu sắt se từng cơn gió nhẹ. Người vào Thu man mác một nỗi buồn. "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" Thật vậy, mỗi độ Thu về, không còn cái nóng gắt của mùa Hè oi bức,...

Để Thu hát trên những ngón tay!

6054110 Chỉ cần nhắm mắt lại thôi, có thể nghe Thu về trên làn môi chín mọng. Thấy chút sương se se còn trốn trên làn da thớ thịt đêm qua êm đềm chăn ấm. Ánh mặt trời tìm quên rồi vùi vào lồng ngực đỏng đảnh, có hương đưa im lìm trong gió, và bầu không khí khẽ kết lại vị lạnh tan giòn giữa những bờ vai trần cong cớn, đến những con phố cũng bớt ồn ã để nhường cho...

Ngày hôm qua có màu gì?

6023093 Ngày hôm qua có màu tím của thẹn thùng khi có người nhận ra một điều thầm kín mà mình cứ ngỡ sẽ giữ cho riêng mình mãi :”> Ngày hôm qua có màu vàng trong của an nhàn khi mình thong thả bước chân ra phố, lắng nghe cái nhịp đập rộn rã, xô bồ mà đáng yêu lạ của mấy hàng quán ven đường, chợt lẩm bẩm một câu thơ từng đọc được đâu đó: “Phố nghèo nhường lối chung tình cho nhau…” rồi mỉm cười. Thấy...

Về đâu thân phận con người?

5990765 Tôi ngồi nhìn mưa rơi rớt từng hạt từng hạt nối tiếp nhau trong trời chiều rũ rượi. Mưa bay lang thang theo gió rồi lại rơi rớt xuống nền đất và vỡ tan không dấu vết. Chẳng để lại chút gì cho thấy mưa đã đến và đã rơi xuống đây. Có thể khi mưa dừng lại ta sẽ biết nơi đây từng có cơn mưa qua nhưng làm sao ta biết từng hạt mưa rơi xuống ở chỗ nào. Phải không? Tôi ôm những suy nghĩ mông lung...

Trái tim hoàn hảo

5940851 Một ngày nọ, có chàng trai trẻ đứng ngay giữa thành phố dõng dạc tuyên bố rằng chàng có trái tim đẹp nhất vùng. Lập tức, đám đông vây quanh chàng, mọi người trầm trồ ngưỡng mộ trái tim chàng, bởi nó quá hoàn hảo. Trái tim không hề có một vệt nhăn hay vết sẹo nào. Vâng, mọi người đều gật gù công nhận đó quả là một trái tim đẹp nhất, chưa bao giờ họ trông thấy một trái tim đẹp đến như vậy. Càng tự hào,...

Mùi hương

5889565 Ngày sẽ nhẹ nhàng hơn. Khi bắt đầu bằng chút bình-yên-tự-mình-tìm-thấy. Lâu quá rồi. Ngửa mặt lên và hít lấy hít để hương thơm đồng nội, như cứ sợ hương ấy bay mất. Thấy bình yên và thư thái lắm... yêu cái ngày có gió đó! Ừ... làm nó nhớ hương mộc mạc và chân chất ở quê, đôi lúc nó cứ loay hoay tìm kiếm trong cái thành phố bát nháo này... thèm kinh khủng. Giá mà... thôi không "giá mà" nữa... Ngày chị Hai đi, gương mặt ba...