Gốc > Sống đẹp >

BÓP ƠI !...

 

Văng ra từ túi cậu chủ trong một cú va chạm, nó rớt xuống vệ đường, bên gốc cây cột điện. May quá, mấy ngày nay trời không mưa nên nó đỡ bị tắm sình hôi hám. Chỉ tội cái thân già nua của nó, té một phát đau điếng. May mà chưa rụng cái răng nào! Nhưng có vẻ như da nó bị nứt thêm một miếng thì phải, vì nó nghe gió thổi vào tận ruột mình.

 

Nó là một chiếc bóp. Tuy trạc tuổi bạn bè, nhưng nó bị gọi là cái bóp già, vì tuổi đời nó gắn bó với cậu chủ tính đến nay cũng được 5 năm rồi. So với những đứa cùng thời thì nó thọ hơn cả, vì cậu chủ không xa hoa vung vít như những ông chủ khác. Mà nó hên nữa ! Cứ mỗi dịp sinh nhật hay ăn mừng gì đó, nó đều hồi hộp và lo lắng lắm. Giả như có ai tặng cậu chủ một chiếc bóp mới, chắc nó cũng đi đời rồi. Nhưng hên quá, chẳng có ai tặng cả.

 

Nó nằm đấy, sát gốc cột điện cao ngất ngưởng, mà chẳng ai hay. Nó dỏng mắt lên ngó dòng người qua lại, rồi nhăn nhăn cái trán ra chiều suy nghĩ lắm. Quái lạ, loài bóp như nó vốn được quí hóa lắm cơ mà. Sao hôm nay loài người ngộ nghĩnh thế! Nó chình ình ra đấy mà không ai hay. Nó căng phồng như thế mà không ai đoái hoài. Kì lạ. Kì lạ. Đúng thật là kì lạ mà!

 

Chậc lưỡi chưa xong, nó đã bị nhấc bổng lên bởi mấy ngón tay xương xẩu. “Ai vậy cà?” Nó thắc mắc quay đầu lại: “Ồ, một chú nhóc!” Nhìn cái mặt sáng rỡ lên của chú nhóc, nó không thể không phổng mũi: “Biết mà, có ai thấy tớ mà không mừng cơ chứ!” Nó liếc thằng bé từ đầu đến chân: ra là một thằng nhóc đen nhẻm. Chú nhóc trạc mười ba mười bốn, vai mang cái thùng to to, quần áo xốc xếch, nửa bụi đời, nửa hiền từ như cậu chủ nó. Bởi thế, bóp ta được nước tự cao: “Ái chà chà, cậu thật hên đấy!

 

Thế là nó theo thằng nhóc về nhà mới. Nó bất ngờ lắm. Nhà thằng nhóc là một góc sáng tối mờ mờ tỏ tỏ dưới chân cầu. Thằng nhóc khom khom lưng chui vào nhà, dáo dác đề phòng, rồi nhanh thật nhanh lôi ra một chiếc thùng sắt màu xám. Nó được cất cẩn thận xuống tận đáy thùng. Rồi chiếc thùng lại được đẩy vào một góc rất kín và tối. Thế là xong. Nó yên vị trong một chốn mới, khác hẳn ban đầu, và càng khác hẳn điều nó tưởng.

 

Mỗi ngày một lần khi đã quá tầm tan sở, nhịp sống đã bớt đinh tai, bước chân trên cầu đã thôi dồn dập, và bóng người qua lại đã thưa thớt, thằng nhóc lại tìm về với cái thùng sắt trong góc bí mật của mình. Thằng nhóc lôi nó ra để ngắm nghía. Trước khi bị té xuống, nó đã được cậu chủ cho ăn no. Đến bây giờ nó vẫn còn no nguyên như vậy. Cái bụng nó nhìn đã mắt lắm, căng phồng à. Nó như có một sức cám dỗ không thể cưỡng lại được, nên ngày nào thằng nhóc cũng phải sờ đụng đến nó. Những ngày vội, thằng nhóc cũng phải dòm qua cái bụng nó một cái, rồi lại nhanh chóng đẩy nó về chỗ cũ. Những ngày rảnh, thằng nhóc say sưa ngắm ngắm nghía nghía, lật qua lật lại. Thằng nhóc sờ vào xấp tiền dày cộp trong bụng nó, cặp mắt lim dim. Những ngày rảnh hơn nữa, thằng nhóc moi bụng nó ra, đếm từng tờ tiền một, xong còn nhẩm đọc tất tần tật những gì có chữ chứa trong bụng nó với vẻ khoái chí lắm. Nó cũng khoái, xưa nay đâu ai dùng nó vào chuyện tập đọc, học đếm bao giờ. Nó càng thấy cái giá của mình cao ơi là cao… Ngày trôi qua, nó vẫn cứ yên vị trong cái góc tối tăm bí mật.

 

* * *

 

Cho đến một ngày nọ, thằng nhóc không còn lôi nó ra xem nữa. Nó chờ hoài đợi hoài mà không thấy đâu cái bàn tay xương xẩu quen thuộc. Nó rướn người lên, ghé mắt nhìn qua cái khe bé tí trên thân thùng. Nó thấy thằng nhóc đang thừ người ra nghĩ ngợi. Một hồi sau, nó cũng thừ ra theo thằng nhóc. Nhớ lúc mới gặp thằng nhóc, nó háo hức lắm trước mọi thứ lạ lẫm, tim nó rộn ràng, đầu nó mơ mộng, miệng nó cười toe. Nhưng giờ đây, niềm hứng chí ấy xẹp dần xuống, lép kẹp đến tận đáy thùng. Nó sắp buồn. Đối với nó, mọi thứ khó hiểu và khác lạ lắm.

 

Nó thấy cậu bé thay đổi nhiều lắm  kể từ ngày nhặt nó về. Nó nhớ tia lấp lánh đầu tiên ánh lên trong mắt cậu bé khi thấy nó. Nó nhớ cái cảm giác vui mừng của đôi bàn tay xương xẩu run run khi lần đầu tiên cậu bé cầm lấy nó. Nó nhớ tiếng reo như muốn nhảy cẫng lên vì hạnh phúc khi cậu bé nhìn vào nó: “Ôi, nhiều tiền quá!”… Sau ba ngày lâng lâng với niềm vui, hình như tia lấp lánh trong mắt cậu bé cứ nhạt dần. Hình như mỗi ngày cậu trở nên tư lự, âu lo hơn. Và bây giờ thì cậu ngồi đó, ỉu xìu. Sao vậy nhỉ?

 

* * *

 

Thằng bé bắt đầu suy nghĩ khi nó đọc đến những giấy tờ trong chiếc bóp. Người mất bóp là một thanh niên quê ở tận ngoài miền Bắc. Giữa Sài thành này người ta đã phải chật vật vì mất giấy tờ, huống chi là người có quê quán ở mãi ngoài Bắc vô đây làm ăn. Lang thang suốt ngày với xấp vé số và thùng đánh giày, cậu cũng biết chút ít qua lời kể của các bác xe ôm về những nhiêu khê phức tạp từ chuyện mất giấy tờ… Rồi thêm nữa, mấy hôm nay, dọc con phố dài ấy, trên cây cột điện nào cậu cũng đọc được những thong báo tìm chính chiếc bóp này. Cậu bé trầm ngâm suy nghĩ lắm. Càng suy nghĩ thì niềm vui trong cậu như càng cạn dần. Những niềm vui mà cậu tự vẽ ra cho mình phải được đánh đổi bởi một điều gì đó. Hình như vận may của người này phải đi liền với vận rủi của một người khác…

 

Lớn lên từ thế giới quanh quẩn dưới gầm cầu, từ nhỏ thằng nhóc đã quen với những tranh giành va đụng sớm chiều. Nhưng cũng trong thế giới ấy, thằng nhóc cũng có được nhiều tình bạn đáng quý với những đứa trẻ lang thang khác. Chúng sống với nhau như anh em ruột thịt. Tình anh em mà những đứa trẻ bụi đời có với nhau là thiêng liêng lạ lùng lắm. Có lẽ vì chúng đã cùng lớn lên với nhau dưới gầm cầu này, từng che chắn cho nhau qua mưa gió  đói bệnh, từng thủ thỉ nhắc nhao về những giá trị sống đẹp mà chúng học được như “giấy rách phải giữ lấy lề,” như “đói cho sạch, rách cho thơm”… Nơi những đứa bạn của mình, nó tin rằng cái đen đủi của nghèo đói và vất vả chẳng thể nào lấp đi trong lòng một đứa trẻ những hoài nghi lương thiện.

 

Thế nên nó đi về với một trời ưu tư. Nó chưa bao giờ nhặt được nhiều tiền thế này. Trong chập chờn những giấc mơ tuổi thơ nó, luôn có một góc dành cho tiền bạc. Nó nghĩ có tiền nhiều chắc người ta sẽ hạnh phúc lắm. Nhưng giờ đây nó lại trở nên lúng túng, phân vân, và nghi ngờ… Nó đã ngủ mơ thấy cái bóp với từng tờ tiền mới cứng còn thơm mùi giấy, thấy những tờ giấy in chữ to đen đậm người ta dán trên cột điện, rồi lại thấp thoáng cảnh nhà nó, mẹ nó, em nó hiện ra. Dường như nó đang ở gần lắm cái quang cảnh hạnh phúc của nhà nó. Mà nó cũng ở gần lắm nỗi sung sướng của chàng trai kia. Nhưng hai điều đó lại xa nhau nhiều quá! Hạnh phúc của người này có thể được mua bằng sự mất mát của người khác không nhỉ?

 

Nói gì thì nói, từ ngày nhặt được cái bóp tiền, những ước mơ tốt đẹp cho gia đình mình cứ sống động trong đầu nó. Nó đang có cơ hội để biến những điều mình mơ tưởng thành hiện thực. Nó thấy mẹ đang ngồi dậy, bước xuống khỏi chiếc giường mà bà đã phải nằm suốt 3 tháng nay. Nó thấy 5 đứa em, và cả mấy nhóc hàng xóm nữa, bu quanh những gói quà, miệng bi bô không ngớt, hoa chân múa tay rộn rã tiếng cười. Nó thấy những cuốn tập trắng tinh, một ngọn đèn pha sáng trưng như điện đặt ngay ngắn trước mấy quyển vở. Nó ngồi một bên dạy học, còn mấy nhóc chung nhà dưới chân cầu nằm bò ra thềm, nắn nót tập viết, nhìn cậu cười khoái chí, hạnh phúc…

 

Chiều nay, khi khách đánh giày đã vắng, nó tìm một con phố rộng hơn, ít nhộn nhịp rực rỡ hơn để về nhà. Nó nóng lòng, nôn nao. Nó muốn kết thúc những ngày suy nghĩ hoài mà không hết phân vân. Nó muốn làm một cái gì đó với chiếc bóp.

 

Chiều nay, đường phố dài rộng đưa suy nghĩ nó lang thang về tận quê làng. Nó thấy mình chạy như bay về nhà, sà vào lòng mẹ một lúc lâu, rồi hai tay đưa mẹ một xấp tiền thật dày, mặt rạng rỡ. Nó vui lắm, nó thấy như nó bay lên được với niềm vui đó. Mẹ nó sắp khỏe lại rồi! Chẳng còn gì vui hơn thế!

 

Nó như nhìn thấy ánh mắt của mẹ. Mẹ đang nhìn nó. Mẹ nhìn nó một lúc lâu, lâu thiệt là lâu, rồi… rồi mẹ sẽ nói gì nhỉ? Nó nhìn vào mắt mẹ, và nó thấy nó khóc… Ừ, nó biết mẹ sẽ nói gì với số tiền này mà. Lớn lên trong cảnh chật vật thiếu thốn, từ nhỏ nó đã thuộc nằm lòng lời dặn dò của mẹ. ‘Đói cho sạch, rách cho thơm’, con à !

 

Phố đã lên đèn. Nó không lang thang nữa. Nó rảo nhanh bước chân về nhà. Lần này, nó thấy mình nhẹ nhàng thật. Nó không còn phân vân tí nào nữa. Nó đã có câu trả lời rồi! Sáng mai, nó sẽ dùng đến tờ tiền mới cứng đầu tiên trong chiếc bóp đó. Nó sẽ mua một cái thẻ điện thoại, sẽ kiếm một hộp điện thoại ở đâu đó khuất khuất, nó sẽ hồi hộp bấm số, và sẽ nói câu đầu tiên: “Cái bóp của anh đang ở cùng em nè!

 

* * *

 

Sau khi đi một vòng, cái bóp lại trở về chốn cũ, với người chủ cũ. Yên vị trong cái túi được khóa cẩn thận, nó có cơ hội để gác tay ngẫm nghĩ. Nó thấy nơi con người có cái gì lạ lắm. Ở cái chốn tối tăm chẳng mấy ai biết đến như cái gầm cầu, vẫn có điều gì đó bừng sáng thật đẹp trong lòng họ... là cái gì ấy nhỉ?


Nhắn tin cho tác giả
Trần Quốc Tộ @ 00:34 30/11/2009
Số lượt xem: 735
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến