Cha của 34 đứa con
Suốt hơn 24 năm dài ấy, thầy Bình đã cưu mang tất cả trẻ mồ côi, khuyết tật nào bị bỏ rơi trong ngôi nhà tình thương của mình. Một nghĩa cử cao quý, hiếm có trong thời buổi này.
|
Thầy Bình (phải) trò chuyện với khách đến thăm nhà tình thương |
Ngôi nhà với 34 đứa con
Có một gia đình luôn rộn rã tiếng cười đùa của trẻ thơ và dù không có bất kỳ món đồ chơi vui nhộn nào được bày ra để đùa nghịch, quấy phá nhưng bọn trẻ con ở đây rất ngoan ngoãn. Đứa lớn hơn trông chừng đứa nhỏ hơn, khi có khách đến nhà thì tất cả đều đứng lên khoanh tay chào hỏi rất lễ phép.
Đó là những đứa trẻ không may mắn mà thầy Hoàng Văn Bình đem về cưu mang từ bao năm nay. Thầy Bình kể lại: "Sáng thức dậy thấy trước cửa nhà có một bé gái chừng vài ngày tuổi đang khóc oa oa vì đói sữa mẹ, sau đó phát hiện bé đã bị mù hai mắt".
Cứ thế theo thời gian, số trẻ em bị bỏ rơi trước thềm nhà thầy Bình cứ tăng dần và đến nay là 34 em. Phần lớn các em đều bị khuyết tật trên cơ thể như em Nguyễn Công Danh bị liệt hai chân, em Đông Nhi bị mù hai mắt khi mới 6 tuổi, em Mi bị liệt hai chân, vẹo cột sống và tâm thần nhẹ... Còn lại khoảng 11 em bình thường, đang đi học và ra ngoài làm thêm.
Đối với các em nhỏ (dưới 3 tuổi), thầy phải tự tay chăm sóc, từ việc đi tìm nguồn sữa đến thay tã, làm vệ sinh và dỗ dành khi các em khóc quấy... Có những lúc thầy phải loay hoay một mình trước ba, bốn em nhỏ cùng khóc hoặc cùng đòi ăn. Bên cạnh đó, thầy còn phải đưa đón các em lớn hơn (trên 6 tuổi) đi học mỗi ngày. Vất vả là thế nhưng thầy chưa bao giờ nói chuyện lớn tiếng với các em mà luôn dùng lời nhẹ nhàng, từ tốn để khuyên răn dạy bảo.
| Các em ở nhà tình thương của thầy Bình |
Một nghĩa cử cao quý, hiếm có
Vừa qua, có một nhóm bạn trẻ đến làm từ thiện ở nhà thầy Bình. Mới đầu các bạn còn ngần ngại khi đưa thầy số tiền 3.500.000 đồng mà các bạn đã tự vận động nhau "nuôi heo" gần cả năm trời. Nhưng sau khi chứng kiến thực cảnh một mình thầy Bình phải làm "cha của 34 đứa con bên thềm nhà”, đó là chưa kể nhiều em bị kém trí không thể tự sinh hoạt cá nhân được..., nhiều bạn đã bật khóc.
|
Từ người hàng xóm đếnnhững người quen biết chúHoàng Văn Bình... đều gọi chúbằng “thầy”. Hỏi ra mới biết đó là cách gọi yêu thương, quý mến dành cho một ngườisống đẹp hiếm hoi trong thời buổi này. |
Thỉnh thoảng vẫn có một số nhà hảo tâm đến tặng quần áo, tập sách, giày dép cũ cho các em nhỏ ở đây. Nhưng khó khăn lớn nhất của "gia đình có 34 trẻ thơ” bây giờ là cái ăn. Ít ai biết khẩu phần ăn hằng ngày của các em nhỏ và thầy Bình chỉ có 30.000 đồng tiền chợ.
Một em đang đứng làm nước mắm kho nói: "Chúng em ăn để sống và tồn tại, cha chúng em cũng thế". Nói xong, đôi mắt em ngân ngấn nước. Quả thật, trên bàn bếp lúc này chỉ toàn rau quả héo, bánh mì cũ... mà thầy Bình mua được từ những buổi chợ chiều ế ẩm với giá rẻ nhất có thể.
Em Tùng - đang học lớp 10 (Trung tâm Giáo dục thường xuyên Q.3) và cũng là một trong 34 trẻ mồ côi ở đây được thầy Bình lo cho ăn học - kể: "Ngày trước em từ quê ở ngoài Bắc lang thang vào Nam, không họ hàng thân thích, ngủ bờ ngủ bụi đầu đường xó chợ. Sau đó cha đưa em về đây, cho em một mái ấm gia đình, cái ăn, cái mặc và cả đi học nữa. Em và mọi người ở đây ai cũng chịu ơn cha nhiều lắm. Em mong mình mau lớn để có thể giúp đỡ cha lo cho các em nhỏ hơn".
Thầy Bình tâm sự: "Trước đây cha mẹ thầy đã tự lòng thiện nguyện nuôi các em nhỏ mồ côi, khuyến tật. Nay cha mẹ thầy mất rồi, thầy vẫn tiếp tục công việc này với sự tự tâm của mình".
Và suốt hơn 24 năm dài ấy, thầy Bình cưu mang tất cả trẻ mồ côi, khuyết tật bị bỏ rơi trong ngôi nhà tình thương (số 359/51F Lê Văn Sĩ, Q.3, TP.HCM) của mình. Một nghĩa cử cao quý, hiếm có trong thời buổi này.
HÀ NGÂN (BCK07, ĐH KHXH&NV TP.HCM)
Tôn Nữ Bích Vân @ 19:24 22/01/2010
Số lượt xem: 1108
- Dạy học bằng chính cuộc đời của mình (30/12/09)
- Gặp 3 gương mặt sinh viên Việt xuất sắc tại nước ngoài (29/12/09)
- Cô bé tật nguyền thêu, vẽ bằng... chân (22/12/09)
- Nữ giáo sư gốc Việt nhận giải thưởng tổng thống Mỹ 2009 (22/12/09)
- MVP trẻ nhất Việt Nam (12/12/09)
Các ý kiến mới nhất