Gốc > Thơ bạn bè >

Chiều Bằng An

 

 

thp_bng_an_400
   

                   Nắng nhạt dần trên đỉnh tháp Bằng An

                    Tôi lặng lẽ trở về đất thánh

                    Đất Chiêm xưa . . .bao mảnh đời bất hạnh

                    Có phai mờ trong rêu đá thời gian?

                                             *

                     Tôi tìm em chiều nhạt nắng Bằng An

                     Tường rêu xám ngàn đời trầm mặc

                     Tôi gào thét gọi tên em cháy khát

                     Sợ tim mình cũng hóa rong rêu.

                                                *

                     Về Bằng An mà lòng chẳng bình an

                     Bởi dậy sóng trùng khơi nỗi nhớ

                     Em ở đâu chỉ còn tôi với cỏ

                     Lặng im nghe thổn thức trái tim mình.

 

                                                                  Trần Văn Thọ
         ( Tháp Chàm Bằng An thuộc xã Điện An, huyện Điện Bàn, Quảng Nam )

Nhắn tin cho tác giả
Trần Văn Thọ @ 10:24 29/07/2010
Số lượt xem: 343
Số lượt thích: 0 người
Avatar
Cảm ơn cô Vân đã ghé thăm và tặng quà. Cô đọc bài thơ này xem có được không?
 
Gửi ý kiến