Gốc > Thơ về mùa thu >

ĐỪNG BUỒN NỮA

VÔ ĐỀ

Ta trèo lên đỉnh phù vân

Thả cho nỗi nhớ vạn lần tuôn rơi

Vòng tay ghì chặt đất trời

Mà không giữ được một người ta yêu.

 

ĐỪNG BUỒN NỮA

 

Đừng buồn nữa ta ơi, đừng buồn nữa

Bởi kiếp lưu đày sắp, ngửa cuộc chơi

Tình mỏng manh như sợi khói lưng trời

Lời tha thiết bỗng xa vời ảo ảnh.

 

Đóa hoa dại nào dám đâu đỏng đảnh

Lặng lẽ, âm thầm ngắm ...nước, non xanh

Chẳng dám mơ ngân tiếng hót vàng anh

Hồn dậy sóng bao mộng lành vỡ vụn

 

Nhớ buổi ban đầu e ấp, ngại ngùng

Bàn tay nắm vội ngập ngừng...chênh chao

Xe lăn bánh hanh hao miền ký ức

Thẹn thùng ánh mắt ...mận, đào giao duyên

 

Đêm khuya thao thức ánh trăng huyền ảo

Gió lao xao nỗi nhớ kéo theo về

Cung đàn xưa lắt lẻo nỗi nhiêu khê

Mình ta cạn chén xua tan não nề !???

 

Xa em rồi anh vui cùng người khác

Nào biết đâu có kẻ nát tan lòng

Cõi không em, anh vẫn ngập màu hồng

Thiếu vắng một người phố chợ vẫn đông.

 

Đừng buồn nữa, ta ơi đừng buồn nữa

Cởi trói đi nào, lần lữa thêm đau

Tình đến rồi đi dẫu quá chóng mau

Người hạnh phúc ta mỉm cười mãn nguyện.(st)

 

 Nhạc phẩm:"Đừng buồn nữa em" - Ngọc Lan


 


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Kiếm Anh @ 23:25 30/01/2011
Số lượt xem: 780
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Vòng tay ghì chặt đất trời

Mà không giữ được một người ta yêu.

Avatar
Cảm ơn thầy Kiếm Anh. Thơ hay và nhạc thật hay. Chúc thầy năm mới cát tường hạnh phúc!
 
Gửi ý kiến