Gốc > Giới thiệu sách hay > Việt Nam >

Giấc mơ bên gốc vú sữa



 

Giấc mơ bên gốc vú sữa(*) là một giấc mơ dài với hai không gian hoàn toàn tách biệt và vẫn chỉ một cái tôi vừa trẻ con vừa già dặn. Nhân vật chính là Hà, một cô gái có lối suy nghĩ độc lập, mạnh mẽ nhưng không mấy thành công. Gần ba mươi tuổi vẫn là kẻ xa lạ với tình yêu. Cô hơi nam tính và có vẻ bàng quang với những sở thích rất con gái. Lớn lên trong một gia đình nề nếp ở Tây Ninh, học giỏi nhưng mọi sự có bắt đầu dở dang khi gia đình đổ nợ vì bể hụi.

Một đứa con gái sống giữa tình yêu thương của ba, mẹ và cô Bảy, tất thảy đều yêu thương và dành những tình cảm tốt đẹp cho Hà nhưng họ chưa bao giờ có suy nghĩ vì Hà mà họ thôi đối đầu chứ đừng nói đến thương nhau. Mỗi người mang trong mình một suy nghĩ, một định kiến, đôi khi hai người đàn bà hằn học, giận hờn và thù ghét nhau. Cuối cùng, khi một trong hai người nhắm mắt xuôi tay thì cái thế giằng co đó mới tự nhiên được hóa giải.

Hà (nhân vật, hay tác giả) hòa quyện vào cái không gian tôn nghiêm của một gia đình nề nếp nhưng hình như cô chưa bao giờ (hoặc rất ít) cất tiếng phát biểu, cô chỉ miên man trong sự quan sát và suy nghĩ của mình.

 

Một không gian khác được thể hiện trong truyện là những góc lặng trong đời sống Sài Gòn xô bồ hay đó chính là những góc lặng miên man trong chính tâm hồn mẫn cảm của tác giả.

Phần lớn những chuyện tủn mủn trong truyện dài Giấc mơ bên gốc vú sữa xoay quanh nhân vật Tuân, một cậu bạn đồng nghiệp, dễ thương, giỏi chuyên môn là một chỗ dựa vững chắc về mặt tinh thần cho  Hà. Tuân đột ngột một ra đi để lại trong cô một khoảng trống quá lớn. Sự mất mát, hụt hẫng đó không quá bi thảm nhưng đó là một nỗi đau âm ĩ. Tình cảm giữa họ không chỉ là sự quan tâm và thân thiết mà phần nào còn là sự bảo bọc.  Khi Tuân đi rồi, Hà vẫn đặt ra câu hỏi, cô đau khổ vậy, liệu cô có yêu Tuân không. Sự thân thiết gần như gắn bó nhưng liệu đó có phải tình yêu. Cô sống đơn giản và mạnh mẽ nhưng vô cùng cảnh giác. Ngay cả cảm giác yêu thương cô vẫn không cho phép mình, một sự không cho phép trong tiềm thức.

Cũng chẳng có gì bất ngờ khi cô đi học vẽ, học vẽ đơn giản chỉ là để lưu giữ lại những ký ức còn sót lại về Tuân khi mà Hà phát hiện mình đang dần đánh mất hình ảnh của cậu bạn thân. Và rồi, ông thầy dạy vẽ Lê Huy Viễn lại khiến Hà cảm thấy thú vị, muốn làm bạn, muồn khám phá, và thầy cũng thế. Nhưng, cũng chẳng có gì bất ngờ khi mà Hà lại một lần nữa bất lực trước tình cảnh của hai người. Nhân vật không có lỗi gì, có cảm giác, Nguyễn Thị Mạnh Hạ không dám thổ lộ hay cô không dám để nhân vật mình được quyền tự tung tự tác. Nhân vật có một chút cá tính nhưng chưa đủ mạnh để gây ấn tượng và thiếu quyết đoán. Đó có phải là một thái độ thiếu dũng cảm với đời sống và tình yêu?

Các chi tiết trong truyện cứ tự nhiên đi đến, đi về và tự nhiên tràn ra trang giấy, đôi khi dài dòng và hầu như chẳng thể hiện điều gì và cũng chẳng đạt được mục đích gì. Nó như bạn cầm một chiếc camera quay lại tất cả những nơi bạn qua, những người bạn gặp và đặc biệt cả những điều bạn đang suy nghĩ, đang đoán định về ai đó.

-------------

Giấc mơ bên gốc vú sữa

Tác giả Nguyễn Thị Mạnh Hà

Tác phẩm đoạt giải Văn học tuổi 20 lần 4


Nhắn tin cho tác giả
Tôn Nữ Bích Vân @ 12:29 05/10/2010
Số lượt xem: 1080
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến