Gửi gió trọn nỗi niềm
Mệt nhoài! Bước xuống khỏi chiếc xe khách chật chội, nó thở phào vì được hít đủ lượng oxi nó cần. Nắng ôm chầm lấy nó, rát buốt! Rồi một cơn gió ùa tới, hất tung đi cái đỏng đảnh kia của nắng... Gió mát, nó yêu gió lạ thường.
Nó ít khi về quê... Nó chỉ quay về chỉ những khi nó cần, rất cần một khoảng không gian và thời gian để nó nghĩ ngơi, nuôi dưỡng lại những tâm tư.
Miền Nam với hai mùa mưa nắng, quê nó cũng thế... Nhà nó nép mình trong một thị trấn nhỏ, cũng vội vã khi ngày đến, nhưng lặng tờ độ về đêm.
Mùa nắng, nàng nắng bắt bắt đầu đỏng đảnh và kiêu kì, khoác lên mình chiếc áo vàng oi ả, rãi bước trên từng con phố huyện - nóng rang. Nhưng có lẽ luôn có một điều tiết cân bằng nào đó của thiên nhiên, chiiều buông nhạt nắng, gió ùa về, xua đi cái oi bức ban trưa. Ngước nhìn lên bầu trời cao rộng kia, bắt gặp đâu đó những cánh diều đang thả mình theo gió...
Nó lục tung nhà kho bám bụi lâu ngày, lấy ra con diều mà ngày xưa ba anh em nhà nó tụm nhau làm. Hì! Dù đã bị cất trong kho bao năm, nhưng cánh diều ấy vẫn còn tốt phết!
Gần năm giờ chiều, nó lội bộ ra cánh đồng phía sau nhà - cánh đồng xanh mươn mướt đám mạ vươn mình. Gió trổi lên, như một bản anh hùng ca đang đến đoạn cao trào. Gió thổi tung mái tóc đen vắt ngang trán nó, để lộ một ánh mắt với nỗi buồn hoen mi...
Diều ơi, bay lên nhé! Nó bắt đầu vươn tay đưa cánh diều theo gió... Như bắt đúng nhịp, gió nâng diều bay cao... Lũ trẻ cùng xóm cũng bắt đầu kéo nhau ra đồng, hồ hỡi với những cách diều do chúng tự làm - muôn màu, muôn kiểu. Tiếng cười khanh khách, giòn tan, khoái chí khi diều vút mình lên cao...
Nó ngước nhìn theo cánh diều của mình. Gió ùa đến, ôm trọn con người nó, để rồi gió cảm nhận được trong nó những dòng cảm xúc đang "trôi"...
Diều ơi, nhờ mi mang những nỗi niềm này của nó lên bầu trời cao kia nhé, để gió cuốn phăng chúng đi cho nó chút nhẹ lòng.
Hm, nó thích một người. Và cũng đã lấy hết can đảm để nói với người ấy ba từ "Tớ thích cậu", nhưng cái nó được hồi đáp là một sự "trống không". Thế đấy! Nó vốn là một con người luôn vùi mình vào những suy tư, những nỗi niềm riêng - không chỉ của riêng nó mà còn của cả những người nó yêu thương. Khoảng trống ấy làm nó thấy hụt hẫng, thấy chạnh lòng... Cứ như một mẫu bánh ngọt nó chia sớt cho người ấy, nhưng người ấy chẳng đối hoài, thế là chiếc bánh khuyết đi một phần!
Như đã nói, về quê là cách nó để nghĩ dưỡng, vun đắp lại những khoảng trống trong tâm hồn sau những đêm trằn trọc suy tư...
Gió ơi, cho nó gửi trọn những nỗi niềm, nhé?! Nó không muốn dìm chúng vào tận sâu trong đáy lòng, nặng trĩu! Bay lên, thổi đi, nhẹ tênh, gió ơi!
Có một người bạn đã nói với nó rằng: "Sống không chỉ là yêu". Đúng, sống không chỉ là yêu!!! Vì ta sống đâu phải cho riêng mình!

Rồi người bạn khác share cho nó một bài hát - "Bình yên nhé" - để rồi như một tia sáng hy hữu giữa một màn đêm, nó chợt thức tỉnh... Hm... chỉ cần thấy người ấy cười, là lòng nó chợt vui. Thế đấy! Nó sẽ lặng thầm bước phía sau người, là một điểm tựa để người vững bước đi. Nó sẽ không bước ngang cùng người, vì nếu nó làm thế, thì đồng nghĩa nó sẽ bước sang một con đường khác, song song với người!
Gió... ào ạt... ào ạt... Bỗng tiếng lũ trẻ ậm ừ vì một cánh diều đứt ngang và bị gió cuốn đi... Liền sau, một cơn gió khác, mang đi nét buồn vươn trên mi ai đó...
Gửi gió trọn nỗi niềm... Nó yêu gió lạ...
Tôn Nữ Bích Vân @ 16:39 01/03/2011
Số lượt xem: 520
- Hãy biết cho đi : Cho đi là niềm hạnh phúc (24/02/11)
- Chốn bình yên (23/02/11)
- cừunon thương tặng cô Bích Vân (21/02/11)
- Huế mùa đông... cái lạnh khác thường (20/02/11)
- Lời mùa xuân (10/02/11)
Các ý kiến mới nhất