Không chỉ là cổ tích
Nếu như mọi khi nó đã mở loa hết cỡ để nghe quan họ Bắc Ninh. Mỗi khi ở nhà nó lại tự thưởng cho mình những giờ phút quý giá ấy. Nhưng hôm nay, ngồi giữa bốn bức tường không làm gì cả, nó buồn.Mấy chị cùng phòng cứ bảo nó có người yêu đi, cuộc sống sẽ thú vị hơn nhiều.Người ta bảo "tốt gỗ hơn tốt nước sơn", nhưng quả thật dù sao sơn cũng là điều mà người ta chú ý.Mỗi lần như thế nó lại cười, thật buồn. Nỗi buồn giấu trong đáy mắt, mỗi ngày cứ đầy dần, đến một lúc nào đó sẽ trào ra bởi nó là Lọ Lem. Lọ Lem giữa Sài thành không bao giờ có bà tiên cùng cây đũa thần phù phép...
oOo
Huyền vừa đi học về:
- Sao chị buồn thế?
Vẫn câu hỏi quen thuộc chẳng bao giờ cần có câu trả lời.
- Tháng này chủ nhà sẽ tăng tiền nhà nữa, em ăn cơm rồi mình đi dán tờ rơi tìm người ở ghép...
Dán xong hơn chục bản, hai chị em lang thang trên con đường về. Nhìn những dãy nhà cao tầng san sát nhau, nó miên man theo dòng suy nghĩ: đúng là thành phố, tối đến nhà nào nhà nấy kín cổng cao tường, giàu mà chẳng có những thú vui như ở quê nó. Mùa này ở quê hoa xoan nở tím, hoa gạo nhú những nụ đỏ xinh xinh, lúa đang thì con gái căng mình đón những tinh túy của trời đất... Giờ này mấy bác nông dân đang trải chiếu giữa sân trăng vừa rít thuốc lào vừa bàn chuyện đồng áng. Lũ trẻ con quây quần bên bà, vòi vĩnh bà vừa gãi lưng vừa kể chuyện cổ tích, để rồi những nàng tiên, hoàng tử cũng theo chúng vào cả giấc mơ.
Nó nhớ mùi thơm nồng của rơm mới mỗi trưa hè vẫn gò lưng đạp đi về, nhớ những dòng sông đỏ nặng phù sa mùa nước lũ, nhớ tiếng à ơi giữa trưa hè của bà của mẹ, nhớ khói lam chiều qua khói bếp bay lên...
...Bèo dạt mây trôi chốn xa xôi anh ơi em vẫn đợi…
Nó cắt ngang dòng suy nghĩ của Xoan. Không phải là lời hát mà là tiếng sáo réo rắt, du dương, khi lên bổng, lúc xuống trầm. Nó đứng chôn chân tại chỗ.
Ba năm rồi. Ba năm rồi mới được nghe lại tiếng sáo dường như rất đỗi thân quen!
...Một tin trông, hai tin đợi, ba bốn tin chờ, sao chẳng thấy đâu.
Tiếng sáo đã dứt mà hồn nó vẫn lơ lửng tận nơi đâu chẳng chịu quay về. Huyền kéo nó về thực tại: "Chị ơi! Về thôi! Đúng là con gái khoa văn có khác...".
Huyền lôi nó đi, còn nó vừa kịp thấy được số điện thoại trên tấm biển hiệu ngôi nhà ấy.
Về đến phòng, nó vồ lấy điện thoại: "Anh thổi sáo hay lắm! Những chấm nhặt vút lên như có linh hồn. Anh đã thổi vào đó cả một niềm trăn trở phải không anh?" và gửi 091...
Không hiểu sao nó quả quyết đó là một người con trai còn rất trẻ. Nó tưởng tượng anh ngồi trên một chiếc xe lăn trong phòng tối, anh cô đơn... giống nó. Anh cũng không bình thường như người ta, bởi giữa thành phố này có mấy ai yêu được dân ca đến vậy? Nó chờ... 5 phút, 10 phút, 20 phút... im lặng.
Nó trách mình dở hơi, vớ vẩn. Biết đâu người ta đang cười thầm sự ngốc nghếch của mình cũng nên...
0 giờ! Đèn điện thoại sáng:
"Em là ai? Làm sao có số điện thoại của anh?".
Vội vàng, nó nhắn lại...
oOo
Nó có thêm một điều bí mật, có thêm một lý do để buồn, để giận, để vui.
Nó không hiểu nổi mình nữa. Nó - một đứa có thể khóa cửa trong phòng ngồi hàng giờ mà không nói chuyện với ai, không làm gì cả, thậm chí không suy nghĩ nữa - vậy mà bây giờ 0 giờ đã điểm, không nhận được tin nhắn của anh - nó đứng ngồi không yên. Hay là nó biết nhớ? Nhưng đứa bạn thân của nó từng nói: "Khi nhìn theo một bóng người mà ta không thể nào quên, ta sẽ thấy được dáng hình nỗi nhớ". Nỗi nhớ của nó không mang dáng hình ai cả, nỗi nhớ của nó là những dòng tin nhắn vào thời khắc ngày cũ đi qua!
"Anh em mình gặp nhau nhé?"."Em không muốn gặp anh..."."Lý do?"..."Em không có lý do".Không biết bao nhiêu lần nó tự hỏi: Tại sao ông trời lại lơ đãng khi nặn ra nó, để nó phải căm ghét tất cả những chiếc gương ở trên đời, vì thế trong đồ dùng của nó không bao giờ có một chiếc gương. Ngày trước còn ở nhà với bố mẹ, mỗi sáng nhìn bàn tay đen nhẻm của nó đưa lên vấn mái tóc xác xơ, mẹ khẽ thở dài và đêm đêm lại nghe thấy tiếng trở mình của bố mỗi khi bố mẹ bàn chuyện của nó.Nó lao vào học để quên đi những lời chọc ghẹo. Nó ghét lũ bạn Thúy Kiều, ghét ánh mắt xoi mói của lũ con trai cùng lớp. Nó ghét cả gương mặt nó, ghét nước da đen nâu, ghét 8-3 hoa đầy phố, ghét Valentine ngọt ngào, ghét cả những đêm Noel ấm áp nhiều đèn và nến, ghét..."Anh nhìn người bằng bản chất hoa Xoan ạ"."Anh nói sao?".Nó chột dạ! Lẽ nào anh đọc được suy nghĩ của nó. Không thể nào, không thể nào là như vậy. Anh thường gọi nó như thế. Có lẽ tại một dòng tin nhắn chiều mưa nó viết:"Em sinh vào tháng hai - ngày mà ngoài Bắc vẫn còn những cơn gió lạnh lạc lối đi về, mưa hoa xoan tím cả đường quê. Từ xa đã thấy hương thơm thoang thoảng nhưng đến gần lại hăng hắc khó quên như oán trách phận mình bé bỏng. Hoa xoan cũng là nơi bắt đầu và khi kết thúc những đêm hội quê anh".Lẽ nào anh đoán ra cái "hăng hắc", cái "bé bỏng" ấy là một cô bé Lọ Lem?Đêm hôm ấy nó thao thức. Nó nghĩ về chàng Trương Chi, nàng Mị Nương. Nó ao ước... Nó cười một mình...Anh - chàng trai Kinh Bắc yêu hoa xoan và khúc hát dân ca từ thuở trong nôi.Nó - cô gái sông Kinh Thầy hiền hòa, mộc mạc cũng yêu lắm mùa hát hội và say mê từ lâu khi mẹ hát Người ơi người ở đừng về...Có lẽ vì thế mà lũ bạn thường cho nó là "hâm". Mới sáng nay thôi, nó đang say mê: Bớ cái duyên có a ru hời... bướm lượn là bướm í a nó bay..., thằng em hàng xóm từ đâu chạy lại nhét ngay vào tai nó chiếc headphone và hét lên: "Không thể chịu nổi chị". Nếu là mọi khi nó sẽ lặng im, hôm nay thì khác. Nó nói rành rọt từng tiếng một: "Cậu biết bao nhiêu về quan họ? Khi ta không biết về điều gì đó thì làm sao thấy được nó hay? Cũng giống như một sinh viên học kém là chẳng bao giờ muốn lên lớp cả".Nó không hiểu nổi tại sao người ta lại có thể nghe những bài hát để rồi quên ngay sau đó, ca từ dễ dãi, tình cảm tầm thường...Nó kể lại với anh. Anh không nói gì mà tặng nó bài thơ:Con cò bay lả bay laTheo câu Quan họ bay ra chiến trường
Mà hương đồng cứ chờn vờn trong mây
Nghìn năm trên dải đất này
Cũ sao được cánh cò bay là đà?
Cũ sao được sắc mây sa?
Cũ sao được khúc dân ca quê mình?
Cò bay bằng nghĩa bằng tình
Lúa thơm bằng phấn hương lành ai ơi
Mây bay bằng gió của trời
Là ta, ta hát những lời riêng taAnh luôn như vậy, luôn làm nó đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Anh - một doanh nhân - lại đam mê nghệ thuật đến không ngờ. Anh là cuốn từ điển cho nó tra cứu bất cứ vấn đề gì mà không phải lật từng trang sách. Nó gọi anh là từ điển còn anh gọi nó là cô bé khoa văn ướt át có cách viết mộc mạc và thuần khiết. Với anh, nó chỉ là em bé tập làm văn - dù ở lớp nó vẫn được bình chọn là kẻ "thơ văn lai láng".- Anh không ngờ giữa Sài Gòn náo nhiệt này còn sót lại một cô bé như em. Đố em biết hoa xoan dùng để làm gì?.- Không thể mang về cắm lọ, cũng chẳng thể tặng được người thân. Hoa xoan vẫn nát dưới chân giày thôi, anh ạ.- Em sai rồi. Người ta sẽ mang về ép trong trang vở, đấy mới là người yêu hoa đích thực.
Anh luôn đúng. Lòng nó vui như được ngâm mình xuống dòng suối mát. Nó mua cho mình một chiếc gương soi...
oOo
Chẳng khó khăn gì để anh nhận ra nó - cô Lọ Lem bé nhỏ vẫn cầm cuốn Áo Trắng trên tay ngồi ở góc khuất của quán cà phê đã hẹn. Nó luôn như thế, luôn muốn náu mình, muốn thoát khỏi ánh mắt của những người xung quanh.
Anh không phải là chàng Trương Chi trong cổ tích, anh đi bằng hai chân chứ không ngồi trên chiếc xe lăn nào, cũng không phải người lùn như có lần anh nói với nó, đôi mắt sâu và sáng. Anh khéo léo và tinh tế, mạnh mẽ và tự tin. Nó mến anh.
Gió thổi nhẹ cũng đủ làm nó run rẩy. Bàn tay anh tìm lấy tay nó ấm áp, dịu dàng. Điều gì đó nhói qua tim... lẽ nào? Lẽ nào vẫn còn một bông hồng cho Thị Nở?...
- Chị Xoan! Ngủ mà cũng cười sao?
Nó giật mình. Giấc mơ, chỉ là giấc mơ! Giá như... Nó xiết chặt chú gấu bông vào lòng...
Không biết tự khi nào nó không yêu buổi bình minh khi sương mai đeo chuỗi hạt lên cây lá, yêu lúc chiều tà ngắm hoàng hôn nhuộm tím dòng sông. Nó yêu 0 giờ. 0 giờ - nơi kết thúc cũng là lúc bắt đầu. Nơi nó sẽ gặp chiếc đũa thần trong cổ tích...
Nó đợi. 0 giờ! Đèn điện thoại sáng.
"Hoa xoan ơi, xoan mỏng manh bé nhỏ li ti, nhưng cả vùng li ti sẽ nhuộm đủ một góc riêng màu tím. Cảm ơn tất cả. Cảm ơn thành phố có em!".
Phải không? Hay chỉ là cổ tích? Cái gì âm ấm đầu môi?
Tôn Nữ Bích Vân @ 10:31 31/03/2009
Số lượt xem: 375
- Đừng mơ là thác đổ (24/03/09)
- Cổ tích cánh diều (19/03/09)
- Sự tích hoa hồng bạch (17/03/09)
- Trở gió (17/03/09)
- Đâu phải cái gì cũng mong manh(1) (17/03/09)
Các ý kiến mới nhất