Mạn khúc của Đông
Ai đó đã về vì một sự linh cảm nào đó, rằng sỏi đá cần nhau. Ai đó đã tự tìm cho mình những bao biện cho nấn ná ở lại. Và ai đó, không còn chờ nổi và lại bỏ chạy.
Khi cái lạnh phương Bắc tràn về, ai đó đã tự bảo, tự mình phải biết, mình đã có những chọn lựa. Những ngớ ngẩn thủy chung. Những bắt đầu với những điều kết thúc.
Đông. Có lẽ chỉ thưởng thức Đông thôi. Không sống trong đó được. Vì cái cảm giác muốn ngủ vùi thật lâu, thật sâu và thật xấu nữa. Sáng mùa Đông, nếu có chạy xuống đường, cái khăn quàng cổ dị kỳ như người ta khoác chiếc chăn ra phố, thì đó, cũng lạc lõng đến buồn cười. Về ngồi gần với mùa Đông, tựa lưng vào heo may nhìn về phía những đường bay. Chiều Đông, đường bay ấy xé trời. Một nửa sẽ tím lịm hoàng hôn. Một nửa sẽ giăng đầy sương khói.
Thi thoảng, cũng những đứa xa phương bắc lạnh căm, rủ nhau về nhặt những tàng lửa ấm, hít hà với nhau chút ấm nơi góc quán vỉ hè. Món nướng nhé! Cái dạ nó cũng ấm hơn nhiều. Rồi rủ nhau leo lên chỗ nào đó, cao cao, không được chụp hình vì sợ mình bay đi mất. Sợ mình không còn thèm những lúc như thế.
Đông. Mình lạnh và nghĩ rằng, chỗ nào đó cũng lạnh. Cần một sự linh cảm nào đó, cho khỏi những cơn ốm vì lạnh. Đông. Biết được những ốm o này chữa được bằng những nồng nàn nhỏ thôi.
Có người không bao giờ dùng nước hoa, vậy mà mùa Đông, nếu có về, sẽ chữa cho mình bằng những nồng nàn của chai nước hoa mùi không nữ tính cho lắm. Thỉnh thoảng tưng tửng chạy đi mua chiếc thẻ điện thoại, thẻ 3G, người ta có thể mượn nhau chiếc túi áo. Hay hay...
Có những mùa Đông cũ, về quê ngồi với nội bên bếp lửa có nồi ngô bung. Nội bảo đó là những mùa Đông xa lắm, giờ ngồi lại thưởng thức. Nội không ưa nằm trên những chiếc đệm mút mà vẫn thích xin rơm về trải ổ. Mùa Đông vì thế mà lạ. Lạ bởi xào xạo rơm khô. Lạ bởi những mùa Đông mới, những áo quần này, những khao khát này, và những bàng bạc này... không có sự liên tưởng thiêng liêng đến thế.
Mưa Đông nữa. Dấm dứt. Đườm đượm và thấm lâu. Cái sự bình thản của mưa ấy, mà ào ạt ngấm tận những thớ xúc cảm lẫn da thịt. Ai đó đã từng đi dưới những cơn mưa của mùa Đông, hẳn sẽ cảm nhận thấy mình lênh đênh trên vũng vịnh của sự heo hắt.
Nhớ gì đó. Ngấm gì đó. Muốn gì đó. Đủ cả những thiếu hụt, cứ thế tìm về. Tìm về trên tận những lọn tóc ướt nhẹp. Trên cả ẩm rì của khăn áo.
Con mắt của Đông, nhìn nhau có thể sốt sắng nhóm lên vài tàn lửa, có khi lại tê dại tím tái. Người qua nhau chậm thôi, những khoảng trống lớn hơn gấp bội. Giật mình đưa tay quơ một khoảng trống, ấy là tận cùng của mùa Đông.
Đông.
Tìm đâu cho nhau những vụng về cho đủ nồng nàn?
YUME
Tôn Nữ Bích Vân @ 10:15 14/12/2011
Số lượt xem: 942
- Những lời chúc Giáng sinh và Năm mới dễ thương, ýnghĩa (02/12/11)
- Em trót mang những mùa Đông trong mình (04/11/11)
- Sầu chênh chếch lá... ôi mùa dở dang (25/10/11)
- Những viên sỏi của tâm hồn (07/10/11)
- Cơn bão và một cái trở mình của mùa Thu (04/10/11)

Các ý kiến mới nhất