Mở lòng mình

Gia đình tôi là gia đình lao động. Hồi bé, tôi thường dòm lén nhà hàng xóm qua cánh cửa sổ bằng gỗ mục vì ở đó có cái tivi 21 inch mới nằm ngạo nghễ qua lớp kính tủ... Cấp II, III, lớn một chút, biết suy nghĩ hơn, tôi tự an ủi nhà mình nghèo nhưng hạnh phúc khi ba cặm cụi may lại cái cặp rách cho tôi đi học, mẹ đưa đến trường khi bé.
Nhưng lưng ba ngày càng còng hơn, mắt mẹ ngày càng mờ... Tôi muốn đi học kinh tế để kiếm tiền. Một giờ đi làm được bao nhiêu tiền?Một đồng vốn đem về bao nhiêu lãi?... Mọi thứ được đơn giản quy ra bằng tiền.
Rồi tôi gặp bạn. Bạn đơn giản, dễ tính và thân thiện. Lần đầu tiên có người nói tôi nghe rằng có 1 triệu người đang đói khát trên đời thì tôi vẫn còn may mắn khi có cơm cháy để ăn; rằng cứ 1 giây có một người chết vì AIDS thì cho dù không được như người mẫu, tôi vẫn có một cơ thể khỏe mạnh... và sống không đơn giản chỉ là ăn, uống và thở.
Tôi chưa tin hoàn toàn những điều bạn nói nhưng đã đỏ hoe mắt. Lần đầu tiên tôi viết mục tiêu cuộc đời mình: sống đam mê trong nghề nghiệp và cống hiến cho đời. Bắt đầu từ những việc cơ bản: sống có trách nhiệm, rồi đến những việc như tham gia tổ chức đoàn thể, những chuyến đi dã ngoại. Đi nhiều, gặp nhiều, tôi thấy lòng mình mở rộng ra khi mỗi ngày tôi gặp được thêm một bạn mới, người bạn mới đó lại gặp một người khác...
Hiện giờ, ước mơ lớn nhất của tôi là sau năm năm tôi gặp lại bạn và nói: tôi đã thay đổi như thế nào sau lần ấy.
LÝ THỊ BÍCH NGA
(ĐH Mở TP.HCM)
Tôn Nữ Bích Vân @ 23:32 01/09/2009
Số lượt xem: 329
- Khi tình bạn nghẽn mực (30/08/09)
- Tự tin mỉm cười (21/08/09)
- Đóa hoa khát vọng (03/08/09)
- Học cách sống vô tư (08/07/09)
- Ước mơ đẹp (15/06/09)
Các ý kiến mới nhất