Gốc > Nhà văn, nhà thơ, tác phẩm - Việt Nam >

Mùa xuân trong thơ thiền

Sân trước đêm qua một nhành mai

Thơ thiền là một dạng thơ chỉ ngắn gọn trong vòng một vài đoạn rất ngắn nhưng hàm xúc ý nghĩa và mang đậm màu sắc của triết lý nhà thiền. Thơ thiền không phải là những bài thơ dùng những từ ngữ Phật học phổ thông mà đa phần là những bài thơ dĩ cảnh tải đạo như bài thơ nói về mùa xuân và cành mai của Sư Mãn Giác, một vị thiền sư lỗi lạc của dòng thiền Vô Ngôn Thông sống vào đầu thế kỷ thứ X của triều đại nhà Lý tức khoảng năm 1009. Mãn Giác Thiến sư sinh năm 1052 và mất năm 1096 ở tuổi 46. Trước khi nhắm mắt lìa đời, sư gọi đệ tử đến bên giường và khuyến hóa bằng bài thơ thiền vô cùng thâm thúy có tên là " Cáo tật thị chúng" mà về sau đã được vinh danh là bài thơ thiền lỗi lạc đại diện cho dòng thi văn của hai triều đại Lý-Trần tại Việt Nam.

Bài thơ chỉ vỏn vẹn có 34 chữ nhưng hàm xúc và chứa đựng ý nghĩa bao la vô tận của triết lý nhà thiền. Đặc biệt nó còn được xem là một bài thiền thi chuyển tải và nói lên triết lý cuộc sống cũng như nhân sinh quan và vũ trụ quan một cách vô cùng sống động, thâm sâu và ý nhị. Bài thơ rất mộc mạc, thoạt đầu chúng ta đọc vào chỉ thoáng nghĩ đến sự việc tự nhiên của mùa xuân, của hoa cỏ, nhưng khi phân tích kỹ thì chúng ta sẽ thấy một bài học vô ngôn về cuộc sống được ẩn tàng trong hình ảnh của mùa xuân, của cành mai mà thiền sư muốn gửi gấm qua bài thơ này.

Nguyên văn của bài thơ là:

春去百花落             Xuân khứ bách hoa lạc               Xuân đi trăm hoa rụng

春到百花開             Xuân đáo bách hoa khai             Xuân đến trăm hoa cười

事逐眼前過             Sự trục nhãn tiền quá                 Việc đời qua trước mắt

老從頭上來             Lão tùng đầu thượng lai             Trên đầu già đến rồi

莫謂春殘花落盡      Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận        Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết

庭前昨夜一枝梅      Đình tiền tạc dạ nhất chi mai      Sân trước đêm qua một nhành mai

Bản Hán Nôm đọc theo hàng ngang từ trên xuống

Hai khổ thơ đầu là: "Xuân khứ bách hoa lạc. Xuân đóa bách hoa khai" Xuân đi trăm hoa rụng. Xuân đến trăm hoa cười. Một sự việc rất hiển nhiên mà không ai chối cãi hay bác bỏ được, vì đó là điều tất yếu của vạn vật. Xuân đến thì hoa nở, xuân đi thì hoa rụng, đó là một hình ảnh, một định luật hiển nhiên của cuộc sống. Nhưng tại sao thiền sư lại đưa hình ảnh này vào hai khổ đầu của bài thơ này? Nếu chúng ta không nắm được không gian và thời gian hay diển biến của hoàn cảnh ra đời của bài thơ thì chắc không ai hiểu được ý tứ vô cùng thâm sâu của hai đoạn thơ đầu tiên này.

Lúc thiền sư đọc thơ là lúc ông biết mình sắp mất, thời khắc của cái chết đã gần kề nên ông gọi đồ chúng đến để khuyến hóa bằng bài thơ này. Và qua hai khổ thơ đầu, thiền sư không chỉ muốn nói đến cái định luật diệt sanh hay vô thường bất biến của cuộc sống qua hình ảnh xuân đến, xuân đi, hoa nở, hoa rụng mà ý ông muốn nhắc đệ tử mình là dù ông có mất đi thì cũng không nên đau buồn, thương tiếc vì đó là định luật diệt sanh của vạn pháp thế gian. "Sanh ký, tử qui" Sinh thì ở, chết thì về không có gì đáng phải đau buồn thương tiếc cả. Cũng giống như mùa xuân đến thì trăm hoa đua nở, mùa xuân đi thì trăm hoa rụng rơi, đó là lẽ tất nhiên của cuộc sống, không có gì đáng phải vui, buồn, thương, ghét cả. Ý thiền sư muốn đệ tử nên hiểu rõ về định luật diệt sanh của thế gian và giữ tâm ý thật bình tĩnh, không dao động trước sự ra đi của thiền sư.

 

 

Hai đoạn thơ tiếp theo là: "Sự trục nhãn tiền quá. Lão tòng đầu thượng lai" Việc đời qua trước mắt. Trên đầu già đến rồi hay "Việc đời qua trước mắt. Trên đầu tóc điểm sương", cũng giống như hai khổ thơ trên, thiền sư lại dùng một hình ảnh rất hiển nhiên để mô tả và ngụ ý về một sự việc mang tính triết lý nhân sinh là việc đời và sự già nua của con người. Việc đời hay thế sự là dòng chảy miên man của cuộc sống. Chữ "sự" có nghĩa là việc, việc trôi qua trước mắt có nghĩa là việc đời hay sự đời trôi qua trước mắt mà thiền sư muốn nói là gì? Trôi qua trước mắt thì tất nhiên con người ta phải thấy rõ, việc đời là việc gì? Có phải chăng chính là cái được và mất của danh lợi, quyền tước, khen, chê cùng với những vui, buồn, thương, ghét trong cuộc sống mà con người từng nếm trải? Trôi qua trước mắt, là hình ảnh một con người khách quan ngồi đó và ngắm nhìn sự đời trôi qua trước mắt họ, cái nhìn của thiền gia khách quan chứ không phải cái nhìn của người trong cuộc chủ quan. Vì tác già là một bậc xuất gia nên ông không tham gia vào việc đời nên đối với sự đời ông chỉ ngắm nhìn nó trôi qua trước mắt và nhận định nó. "Trên đầu già đến rồi" ngẫm nghĩ sự đời mà bạc tóc hay lăn trôi vào dòng đời để tranh giành, hơn thua, ghanh ghét nhau đến bạc đầu. Cả hai câu thơ trên ý thiền sư muốn nói là người đời tuy thấy rõ và hiểu rõ sự phù du, giả tạo của cuộc đời, của thế sự thăng trầm, thịnh suy, được mất nhưng vẫn lao vào nó như thiêu thân gặp lửa cho đến khi mái đầu điểm sương mà vẫn còn vui thích và tham đắm với thế sự mà không nhận chân được sự vô thường, sanh diệt của vạn pháp.

Nhưng nếu hiểu cả bốn đoạn thơ trên qua con mắt của một thiền gia thì có thể hiểu một cách ngắn gọn là: Cuộc đời vốn là vô thường cũng như mùa xuân đến rồi mùa xuân lại đi, hoa nở rồi hoa lại tàn, việc đời cứ miên man xuôi chảy không ngừng, một ngày nào đó con người cũng bước dần đến ngưỡng cửa của sự già nua và chết chóc. Ý thiền sư muốn nhắc nhở chúng ta hãy nhìn thấy sự vô thường biến hoại của cuộc sống, của dòng đời trong chính bản chất của cuộc sống và trong chính thân xác của chúng ta để đừng quá tham đắm và quay cuồng với nó vì vốn dĩ bản chất của cuộc đời là vô thường, là đau khổ là không có gì thuộc về chúng ta và chúng ta cũng không sở hữu bất cứ thứ gì trong cuộc sống này. Chỉ trong bốn khổ thơ gồm 20 chữ rất ngắn gọn nhưng đã bao hàm cả bốn nỗi khổ lớn nhất của thế gian hay bốn hiện tượng tất yếu của đời người là sanh, già, bệnh và chết. Bốn sự thật hay bốn tiến trình của đời người mà không ai tránh khỏi.

 

 

Nhưng có phải chết là sẽ chấm dứt tất cả đâu, sau đời sống này sẽ là một đời sống khác, qua ngày hôm qua là ngày hôm nay và qua ngày hôm nay sẽ là ngày mai. Thế sự luôn xuôi chảy không ngừng, dòng đời sẽ chuyển lưu vô tận không bao giờ ngừng lại. Bánh xe thời gian cứ quay đều trong từng giây, từng phút không bao giờ ngừng lại. "Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận" Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, xuân dù có tàn nhưng hoa đâu đã rụng hết. Hoa vẫn nở, nở trong cả bốn mùa như cây mai tứ quý (xuân, hạ, thu, đông) chẳng hạn. Đâu phải chết là sẽ chấm dứt tất cả! Một kiếp sống khác sẽ lại hình thành, một mùa xuân đi rồi sẽ quay trở lại. "Đình tiền tạc dạ nhất chi mai" Sân trước đêm qua một cành mai. Một cành mai đã âm thầm nở trong đêm, dù chỉ là một cành mai nở trước sân vào ban đêm nhưng đó cũng chính là biểu hiện cho sự trở lại và không bao giờ chấm dứt.

Hai khổ thơ cuối chỉ vỏn vẹn có 14 chữ nhưng đã nói lên được cái chân lý của cuộc sống. Sự chết không phải là điểm cuối cùng, sau khi chết đi ta sẽ còn trở lại. Có phải chăng ý thiền sư muốn gợi nhắc cho đệ tử của ông biết là ông sẽ trở lại thế gian này để tiếp tục cái sứ mệnh độ sanh mà ông chưa hoàn thành ở cái tuổi bốn mươi sáu? Và có phải chăng ông cũng muốn nhắc rằng cái chết không phải là điểm tận cùng, là sự kết thúc tất cả mà cái cái chết chỉ là tạm thời hay chỉ là một giai đoạn chuyển tiếp giữa hai thời kỳ, hai khoảng không gian và thời gian được qui ước bằng sự bắt đầu và kết thúc và kết thúc để lại bắt đầu cho một cuộc sống mới, một khởi đầu mới của kiếp sống nhân sinh, của dòng đời triền miên vô tận.

 

 

Dù sao đi nữa thì nói theo triết lý Phật giáo hay nói theo quan niệm cuộc đời thì chúng ta cũng có thể chấp nhận được những điều hiển nhiên đó của cuộc sống. Cuộc sống vốn dĩ luôn luôn biến đổi không ngừng, sự đời chỉ mang đến cho con người những gánh nặng và sự mệt mỏi, cuối cùng rồi thì tất cả cũng kết thúc và điểm kết thúc cũng chính là điểm khởi đầu do sự tham đắm và mê luyến của chúng ta vào cuộc sống này. Cũng như câu nói " Biết đời là khổ yêu đời vẫn yêu", chúng ta biết cuộc đời là đau khổ chứ, chúng ta hiểu rất rõ nhưng chúng ta không thể từ khướt hay chối bỏ những cám dỗ của cuộc sống được đó chính là điểm then chốt làm nên cuộc sống trầm luân của kiếp người. Nếu chúng ta nhìn thấy, hiểu rõ và dừng lại thì cuộc dời sẽ chấm dứt, vòng quay sẽ ngừng lại và thế gian đầy đau khổ sẽ diệt vong. Nhưng sự thật là hiếm người làm được như vậy nên thế gian vẫn luôn luôn tiếp diễn và quay đều theo năm tháng.Hạnh phúc và đau khổ cứ liên tiếp chồng chéo lên nhau, đan xen và trộn lẫn vào nhau để mơn trớn và xoa dịu con người trong vòng tay của cuộc sống.

 

 


Nhắn tin cho tác giả
Tôn Nữ Bích Vân @ 11:45 30/01/2011
Số lượt xem: 1354
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến