Gốc > Giới thiệu sách hay > Nước ngoài >

"Nhẫn thạch chưa vỡ tung"

Bìa sách

"Nếu mọi tôn giáo đều là một sự tích về thần khải, thần khải một chân lý, vậy thì (...) sự tích của chúng ta, cũng là một tôn giáo... Thân thể là thần khải của chúng ta!". Atiq Rahimi đã chọn một phụ nữ Hồi giáo bị bỏ rơi trong một thành phố chiến sự Afghanistan để "mặc khải" điều đó...

Một không gian hẹp, được diễn đạt bằng thứ ngôn từ chắt lọc. Câu ngắn đến độ tằn tiện chữ nghĩa. "Căn phòng nhỏ. Hình chữ nhật. Ngột ngạt dầu các bức tường màu xanh nhạt, và những tấm rèm có họa tiết chim di cư sững lại giữa đà bay trên một nền trời vàng và xanh dương...".

Trong khoảng lặng giữa những trận đánh ác liệt, giữa những giờ kinh thảng, giữa những phố xá sụp đổ, người phụ nữ Hồi giáo tay cầm tràng chín mươi chín chuỗi hạt giải bày những cảm nghiệm, khát vọng về tự do, nhân phẩm của mình.
Không phải là lời độc thoại. Mà là "tranh biện" của chị trước một "người nghe" không còn khả năng phản ứng - gã đàn ông chồng chị - đang sống thực vật với viên đạn găm sâu trong não.

Người chiến binh hùng mạnh Trung Đông giờ được ví như hòn đá kiên nhẫn trong huyền thoại Ba Tư, nằm nghe tất cả mọi bí mật sâu kín của thế gian. Trong câu chuyện, trước người đàn ông "Nhẫn Thạch", chúng ta nhận ra một người đàn bà Hồi giáo thách thức, khiêu khích trước những đền đài bằng LỜI của tự do, và có khi không chỉ dừng ở Lời mà bằng chính "một đời sống phản biện".

Chị không ngừng giãy giụa trước những áp đặt: bị lấy chồng lúc chưa biết mặt chồng, bị người chồng rẻ rúng ngay trên giường, bị sống chung với bà mẹ chồng nghiêm khắc vô lối và phải đóng vai điếm để xua đuổi những tên đàn ông ham chiếm hữu phụ nữ như những vật phẩm mang lại khoái lạc bất tận; và cao trào, là tình huống chị phải dạy cho cậu lính nhỏ bài học vỡ lòng về nghệ thuật ái ân...
Mọi nỗi đau đớn và thống khổ được giãi bày một cách tự do, đầy kịch tính.

Ngôn ngữ văn chương của Atiq Rahimi làm chúng ta liên tưởng đến một vở múa đương đại nhiều cao trào với thứ âm nhạc da diết bí ẩn, khốc liệt khua động cõi lòng. Những cao trào của máu và khát vọng. Của nhân phẩm vươn lên chống lại mọi đè nén cương tỏa.

Và những tiết tấu cuối cùng đầy kiêu hãnh, đam mê. Người đàn bà giải tỏa những ức chế, tuyên ngôn về tự do, khát vọng hoan lạc.
Atiq viết, khi dấu vân tay người đàn bà chạm lên hạt chuỗi thứ 99, hạt chuỗi chứng ngộ: "Chị bổ về phía người đàn ông, sáng rực thần cảm... "Đúng vậy đó, Nhẫn Thạch của em... anh có biết tên thứ chín mươi chín, nghĩa là tên cuối cùng của thượng đế là gì không? Đó là Al Sabour, người Kiên Nhẫn!... Và em, em là sứ giả của anh... Em khải thị anh".

Cuối cuốn sách, Nhẫn Thạch đã cựa quậy. Nhưng vẫn chưa chịu vỡ tung. Trời nổi gió và những con chim di cư cất cánh.

Cuốn tiểu thuyết 180 trang có sức hấp dẫn lạ lùng khiến óc liên tưởng của chúng ta chìm đắm. Atiq đem đến cho văn chương châu Âu đương đại một thứ "hương xa" mà bấy lâu đang thiếu vắng. Một thứ văn chương phá hủy mọi rào cản, khi thế giới văn minh đương đại vẫn còn đầy những Nhẫn Thạch câm lặng mà chưa chịu vỡ tan.

Nguyễn Vĩnh Nguyên

(*) Đọc Nhẫn thạch, tiểu thuyết Atiq Rahimi, giải Goncourt 2008, bản dịch của Nguyên Ngọc, NXB Hội Nhà văn và Công ty Nhã Nam ấn hành


Nhắn tin cho tác giả
Tôn Nữ Bích Vân @ 00:15 07/05/2009
Số lượt xem: 497
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến