Nồng nàn Hà Nội
Cảm nhận bài hát “Nồng nàn Hà Nội” - Nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường
Lặng lẽ ngồi nhấm nháp cafê vào một sáng chủ nhật như mọi khi. Bất chợt nghe “Nồng nàn Hà Nội” của Đức Cường. Em mỉm cười cảm nhận hương nồng nàn của phương Bắc giữa lòng hơi nắng phương Nam. Cảm giác lạ vô cùng!
“Bước xuống phố sáng tinh mơ, dạo qua góc công viên!
Có bao điều, người người chào bình minh đang đến”
Mùa này, tự nhiên Hà Nội lại lụt. Nhìn con đường cổ uốn lượn ngày ấy giờ ngụp lặn trong mưa. Ẩm ướt! Em nhớ, lần đầu tiên đặt chân xuống Hà Nội. Cái cảm giác thân quen dễ chịu, dòng xe cô, ngưòi nối nhau qua lại cũng đông đúc như Sài Gòn nhưng sao yên ả và bình lặng lắm. Con đường Trần Hưng Đạo ấy, cái Hồ Gươm ấy, quán kem Tràng Tiền đó không sao phai nhoà trong kí ức. Cái lạnh xuýt xoa khi tháng 12 ùa về, lạnh lắm nhưng vẫn rộn rã đèo nhau ra quán kem ngồi mút. Cảm nhận hơi ấm của tình bạn của lòng người chợt thấy má ai hồng hơn!
Bình minh của Sài Gòn đến nhanh thật nhanh, cái nhịp sống quay như cơn gió. Hiếm lắm ai đó dừng lại để ngắm cụ già tập dưỡng sinh. Cái nhìn thực của ngưởi nhạc sĩ đưa hẳn một cụ già bình yên thưởng thức không khí tinh sương vào bản nhạc. Và cũng cái chất giọng của Đức cường êm êm khiến Em đưa mắt về phía công viên gần đấy. Dịu dàng thật, nếp nhăn giãn ra của những người già, miệng cưòi móm mém bao dung độ lượng và thanh thản của những người từng trải! Có lẽ trong mắt họ bây giờ, mọi thứ đều trở lại cái vô thường của cuộc đời. Không như lũ trẻ bọn em bây giờ bon chen và vươn mình giữa sóng sánh cuộc sống. Nhấp ngụm cafê đen nóng!
“Đưa em đi qua bao phố phường, bao sắc màu, bao ánh đèn
Ngồi ăn một quán ven đường, Hà Nội nhẹ nhàng ấm áp, dịu dàng đậm chất thơ”
Hai mươi hai tuổi, cuộc đời đã đến nữa quãng chưa nhỉ? Lật lại những chặng đường em qua! Quá non nớt trong một tình yêu, quá chôn vùi mình trong sách vở, quá cứng nhắc những nguyên tắc. Em bật cười “Liệu cái mình qua đi có trở lại như ngày hôm qua”.
“Đưa em đi qua bao thăng trầm, bao tháng năm đã úa màu.
Chiều nhạt nhoà hồ Gươm lung linh”

Cái ngày hôm qua của em tinh tươm và hồng tưoi, đơn sơ và thuần khiết. Hà Nội ướp mình trong mùi thơm hoa Sữa, hoa Sưa. Cái vị nồng nồng, ngai ngái lạc giữa những cơn gió thả mình rơi như tuyết giữa miền Nhiệt đới. Không ngọt ngào như Ngọc lan nơi đây! Em đưa tóc mình cho hoa gởi hương nhé! Những con phố cổ nối tiếp nhau khoe mình với những đặc sản có còn không? Hà Nội năm ấy còn thấy cốm vòng xanh xanh gói trao tay trong lá sen ngát vị thanh thanh!
Mùa này… Hà Nội ướt mình! Thương quá nhỉ những góc phố, những con đường, những con người Hà Thành lặn ngụp trong cái chướng khí trở trời! Lạ thay em không là người Hà Nội vẫn nhớ nhớ một cảm giác như chính vùng đất của mình ươn ướt. Ánh mắt cũng ẩm nhạt nhoà trong những cơn mưa ào ạt ấy! Phải chăng chính cái hồn của bản nhạc làm em như thấy Thủ Đô gắn liền trong máu thịt, Việt Nam nối liền một thể.
Bài hát quá đơn giản về ngôn từ, giai điệu thì chậm rãi đến mức đợi chờ từng giọt càfe rơi xuống mà lướt từng nốt nhạc. Nhưng cái cảm giác gần gũi và thân thương quá đỗi khiến lòng người bần thần. Cái tĩnh rơi ngay xuống động chợt ta thấy yên lành. Em đang sưởi bằng nắng phương Nam, muốn gửi cho ai đó một chút hơi ấm về Hà Nội!
Sài Gòn không có mùa thu, chỉ có mùa lá me bay. Thời đi học em hay lang thang ở những con đường có me, có phượng và có cây lá xoay. Chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ cài vào mái tóc em những thứ ấy. Cũng đủ cho ai đó ngang qua bồi hồi “Em đi đâu về mà tóc đầy me”. Mỉm cười thấy lòng nhẹ thêng thang! Mùa thu Hà Nội đậm chất thu là như thế!
Nhấc máy gọi cho Hà Nội, cái giọng ấm áp và rất chuẩn ấy nghiêng ngả theo tiếng cười giòn tan của Sài Gòn.
- “Mùa thu Hà Nội thì thế nào nhỉ?”
- “Đẹp lắm, níu bao hồn thi sĩ nhạc sĩ rồi, nhưng… không níu được em!
Tiếng cười khanh khách của em có làm thu Hà Nội bớt yên lặng không ta? Hà Nội chợt thở theo nhịp đập, sóng sánh "Gọi mùa thu về thật lâu, để ta biết nồng nàn". Ừ, nồng nàn. Cảm giác vừa ấm vừa sâu lắng vừa chầm chậm, khơi dậy hồn ta những cơn sóng lòng. Là dậy sóng! Càfê đến giọt cuối cùng vừa lúc bản nhạc cũng kết thúc. Chào nhé, rộn rã bình minh thành phố! Hay ta bảo Sài Gòn mưa để Hà Nội bớt nặng hạt nữa nhỉ? Tự nhiên ta muốn tặng cho Hà Nội một điều uớc, một điều ước Hà Nội trở lại như xưa!
Tp, Hồ Chí Minh những ngày tháng 2
Tôn Nữ Bích Vân @ 23:05 30/04/2011
Số lượt xem: 2004
- Những ca khúc hay về Hà Nội (17/02/11)
- Ca khúc: Đêm mùa đông Hà Nội- Nhạc sĩ: Hoàng Phúc Thắng (17/02/11)
- Chúc mừng năm mới Tân Mão-2011 (23/12/10)
- Hà Nội những năm 2000 (29/10/10)
- Có phải em mùa thu Hà Nội (22/08/10)
Các ý kiến mới nhất