Ô cửa hoa
Chị vừa đi vừa khóc trong con ngõ nhỏ. Mẹ anh bảo nhà bà không xứng đáng với nhà chị. Chị biết bà và mẹ chị từng cãi nhau. Chuyện của người lớn diễn ra từ lâu và chị đâu có tội tình gì. Anh không những không nói được một câu mà thậm chí không dám nhìn chị.
Anh sang nhà chị nhiều lần nhưng không gặp. Anh biết chị đang ở trên gác. Chị giận anh vì anh không dám đấu tranh với mẹ để bảo vệ tình yêu của mình. Mẹ anh tiếp tục mát mẻ mỗi khi thấy chị từ xa. Anh kẹt giữa hai người phụ nữ. Anh luôn bị mẹ đay nghiến và người yêu trách móc. Con trai thường chẳng chịu đựng được căng thẳng lâu. Anh ngã vào vòng tay của một cô gái khác do mẹ anh sắp đặt. Con gái thường trước sau gì rồi cũng tha thứ. Nhưng chị không như vậy. Chị yêu anh quá nhiều nên không thể ngồi gắn những mảnh vỡ của tình yêu.
Chị còn nhớ như in hình ảnh anh lúng túng, hồi hộp đưa cho chị chậu cẩm chướng. Hai bàn tay anh rụt rè chạm nhẹ vào tay chị rồi vội vã rụt về. Chậu hoa trăm ổi rực rỡ hai màu vàng đỏ anh đã bê lên nhà sau khi hôn chị lần đầu tiên. Lúc nào những bông hoa bé xíu cũng chúm chím như làn môi người con gái. Còn nhiều chậu hoa đủ các sắc màu rực rỡ: hoa cúc vàng mơ óng ả, cúc lá nho tím ngát, hoa bỏng đỏ chói chang, hoa dành dành trắng muốt. Và chị còn có nhiều chậu hoa khác nữa, nhiều lắm và nhiều kỷ niệm lắm.
Những kỷ niệm này là hoa tươi, là thứ mà chị yêu quí nhất. Giá chúng là thư, là giấy thì chị đã có thể đốt đi. Giá chúng là đồ lưu niệm thì chị đã có thể trả lại. Chị không trả lại hoa. Chị không muốn những đứa con tinh thần của chị phải chịu những ánh nhìn không thiện cảm của mẹ anh. Ngày xưa việc của chị là tưới hoa còn việc của anh là chăm bón và mua cây mới về thay khi những cây hoa cũ đã tàn lụi. Đã lâu lắm rồi một mình chị phải làm cả hai công việc đó.
Cách đây ít lâu chị mới biết là anh vẫn hàng ngày dõi theo cuộc sống của chị. Sáng sáng và chiều tối anh đưa, đón đứa con gái học lớp mẫu giáo qua cái ngõ chung. Có hôm con gái anh reo lên: “bố ơi, hôm nay nàng tiên hoa cũng treo hoa giống nhà mình”. Có hôm chị dậy muộn chưa mở cửa sổ. Tiếng cô bé lảnh lót làm chị xốn xang: “bố ơi, hôm nay nàng tiên hoa đi đâu vậy? Có phải nàng tiên bị ốm không?” Chị cố lắng tai nhưng không nghe thấy tiếng của anh. Thì ra sau khi mất chị anh cũng treo những chậu hoa nhỏ lên cửa sổ nhà mình như chị. Mỗi khi đi qua nhà chị anh dừng lại đôi chút để ngắm những chậu hoa của chị, cầu chúc cho chị bình yên. Vợ anh cũng biết điều đó nhưng không dám nói gì. Vợ anh cũng biết lỗi của mình trong việc phá hoại tình yêu của anh chị hồi xưa và rất sợ mất anh.
Mẹ bảo chị đừng treo hoa lên nữa. Mẹ bảo hãy để quá khứ lùi vào thật xa, đừng để ai phải khổ. Chị nói với mẹ là chị đã không còn day dứt gì nữa. Bao nhiêu năm nay chị không gặp anh và cũng không muốn quan tâm xem anh đang sống thế nào. Mẹ im lặng. Chị cũng không biết mẹ có tin vào những điều chị nói không nữa.
Từ hôm nói chuyện với mẹ chị đâm ra hay suy nghĩ. Chị vừa đọc một câu chuyện cũng liên quan đến khung cửa sổ. Một cô gái tối nào cũng ăn mặc rất mát mẻ, cố tình ra khung cửa sổ đứng để quyến rũ người đàn ông hang xóm, chính là chồng bạn mình. Chị rất bực bội với câu truyện, với nhân vật chính – người đã làm vấy bẩn hình ảnh đẹp đẽ của những khung cửa sổ. Vài hôm sau một cô bạn cùng phòng chị đã làm khuấy động cả phòng vì những tiếng khóc nức nở. Cô kết tội chồng không chung thủy, ngoại tình trong tư tưởng vì vẫn vương vấn với người xưa.
Chị tần ngần treo những chậu hoa lên rồi lại đặt xuống. Chúng đã từng làm chị rơi bao nhiêu nước mắt. Chúng đã cùng chị lặng đi trong bao nhiêu khoảnh khắc. Nhưng bao nhiêu thời gian đã trôi đi. Giờ đây chúng chỉ là những ký ức thôi mà… Chị đã sống rất nghiêm chỉnh, những giây phút lắng đọng với quá khứ chỉ làm chị mềm mại, dịu dàng hơn chút nữa, làm chị nâng niu, chăm chút hiện tại hơn. Như thế cũng không được ư? Sống cho mình một chút cũng là xấu ư? Nhưng nếu ký ức của người này lại làm cho người khác bất hạnh thì chị không muốn. Nhưng hình như đó không phải là ký ức của tình yêu nữa. Những chậu hoa bây giờ chỉ là những người bạn của chị mà thôi. Nhưng nếu chúng vẫn làm cho người khác không yên lòng…
Chị đi làm về muộn, dắt xe qua cánh cổng, chợt thấy cô đơn. Ô cửa xanh trống trơn, những chậu hoa đã được chị mang cho lớp mẫu giáo gần nhà. Ngôi nhà đóng chặt cửa. Chị thấy lo lo. Thường thì nó luôn mở rộng. Chị đi làm về bao giờ cũng có mẹ hoặc chồng ngóng đợi. Chị vừa tra chìa khóa thì cánh cửa bỗng mở ra. Chồng chị cười tươi rói. Lọ hoa hồng to được đặt giữa bàn, phía dưới chùm đèn pha lê sáng trưng mà thường chị chỉ bật trong những dịp lễ tết. Phía trong ô cửa sổ màu xanh là những lọ hoa lan được anh dùng nơ buộc vào chấn song sắt. Anh ôm chị thì thầm: “tặng em đấy”. Chị ngỡ ngàng, lắp bắp cám ơn anh. Anh bảo anh phải cám ơn chị mới đúng vì chị đã cho anh cơ hội làm chủ nhân của ô cửa hoa. Chị giật mình: “anh cũng biết chuyện à? Anh có buồn và giận em không?”. Anh lắc đầu. Anh yêu chị, yêu cả những ký ức của chị. Anh đã tin có một ngày chị sẽ để cho quá khứ ngủ yên. Hôm nay chẳng riêng mình anh mà cả chị cũng tin rằng ngày ấy đã đến. Cuộc sống của họ yên bình và ấm áp hơn.
Tôn Nữ Bích Vân @ 06:17 21/06/2011
Số lượt xem: 1099
- Hoa phi yến trắng (15/05/11)
- Ngỡ chạm yêu thương (04/05/11)
- 1000 con hạc giấy. (31/03/11)
- MÙA HOA CỎ LAU (truyện ngắn) (26/03/11)
- Hai ngọn nến hạnh phúc (08/03/11)
Các ý kiến mới nhất