Gốc > Ca khúc yêu thích! (Nhạc Việt) >

Ru ta ngậm ngùi

 

Ta lại cuốn sâu với ca từ của Trịnh, da diết miên man như vết cắt hôm nào chưa kịp hong khô, nỗi đau còn dấy lên đây sâu hoắm, rã rời..

“Môi nào hãy còn thơm, cho ta phơi cuộc tình.

Tóc nào hãy còn xanh, cho ta chút hồn nhiên

Tim nào có bình yên, ta rêu rao đời mình

Xin người hãy gọi tên.”

Hồn nhiên ở đâu? Ngày xưa với ta bây giờ là hai bờ vực xa lắc, chênh vênh đầy khoắc khoải. Ta thèm được thấy hồn nhiên về lại trong đời mình. Cho con tim này bình yên. Đừng cất tiếng rêu rao để người không phải ngoái lại nhìn xót thương, ban bố cho ta mấy giọt tình rớt xuống bờ mi, loang dài mặn đắng?

 “Khi tình đã vội quên, tim lăn trên đường mòn

Trên giọt máu cuồng điên, con chim đứng lặng câm

Khi về trong mùa đông, tay rong rêu muộn màng.

Thôi chờ những rạng đông..”

Ta có nghe rã rời không khi người bỗng vội quên, thả trôi bồng bềnh cho thân phận mình giữa dòng đời xuôi ngược. Con chim cũng chẳng cất lời, về đâu khi bây giờ mùa đông của những rong rêu, hoang vu đầy xa vắng. Thôi cố chờ rạng đông cho lòng thêm chút ấm, hay chỉ để tự huyễn hoặc mình khi cuộc chờ đã quá vãng, xa xăm.

“… Có đường phố nào vui, cho ta qua một ngày

Có sợi tóc nào bay, trong trí nhớ nhỏ nhoi

Không còn, không còn ai, ta trôi trong cuộc đời

Không chờ, không chờ ai”

Cho ta bước vui rồi quay về chốn cũ, vậy mà cũng chẳng có đường phố nào chấp chứa cho ta một lần. Trí nhớ ta ngập tràn hình bóng người, nhỏ nhoi nhen nhúm như vụn tro tàn cứ âm ỉ cháy trong sâu thức, chập chới ẩn hiện. Còn ai nữa không? Sao ta thấy trơ trọi trong cõi đời này, người đưa tay ra để ta níu chặt cho đường về có đôi. Đừng vội đi, đứng lại với ta trên dòng đời tấp nập một lần này có được không? Đừng bỏ ta đi… đời quá thênh thang… một mình ta biết sẽ về đâu? 

“Anh về, hãy về đi, ta phiêu du một đời

Hương trầm có còn đây, ta thắp nốt chiều nay

Xin ngủ trong vòng nôi, ta ru ta ngậm ngùi,

Xin ngủ dưới vòm cây...”          

  Rồi người cũng đi, ta lang thang trở về thắp nén hương trầm mặc cho cuộc đời mình. Dù như rừng đã bỏ hoang, cánh đồng đã gặt xong chỉ con lơ thơ mấy sợi rơm vàng ta cũng sẽ về lại nương náu bên vòm cây, chờ cơn gió đến hát ầu ơ cho xác thân này thôi đừng rã rời, hoang vắng. Mặc cho bức tường kia đã loang vệt úa, im ắng như màu trắng lặng câm, cũng xin ngậm ngùi... ru ta.

P/s: entry đã quá cũ, nghiêng và lệch với thời gian này. Bỗng ta nhớ người nên lục lọi trong tâm trí và post lên, chợt thấy nhớ vùng trời ngày ấy bên người... lãng mạn mông lung.

                                                                                    Cỏ Dại.Tháng 2/2011

                                                                                    http://blog.yume.vn 

 


 

 


Nhắn tin cho tác giả
Tôn Nữ Bích Vân @ 22:44 20/04/2011
Số lượt xem: 1737
Số lượt thích: 0 người
Avatar
]
 
Chúc cô và gia đình buổi tối thật vui vẻ và hạnh phúc!
 
 
 
Avatar
Cảm ơn thầy Pham Phong Độ. Chúc thầy tuần mới vui vẻ!
 
Gửi ý kiến