Sắc màu tình yêu
1. Thy Thảo
Cuối thu, không gian chớm lạnh, dường như có cả cái lạnh sắp tới của mùa đông đến sớm lẩn quất trong hơi may se sắt của gió thu.
Những con đường Hà Nội dài hun hút, lá vàng xao xác dệt kín lối đi về. Ra khỏi giảng đường, bất chợt tôi muốn đi lang thang một mình. Nếu như dạo trước, thế nào tôi cũng kéo Sơn đi cùng. Và chúng tôi sẽ có một buổi tối bên nhau, bình yên và lãng mạn. Nhưng đã từ lâu tôi không còn có sự dịu êm như vậy. Anh vẫn yêu tôi, rất yêu tôi. Nhưng anh không còn thời gian để dành cho những yêu thương lãng mạn của ngày đầu yêu nhau. Chỉ đơn giản: anh quá bận, anh đi học, anh đi làm thêm...
| Ảnh: Văn Trung |
Tôi buồn, đôi khi giữa cuộc sống bề bộn người ta chợt dừng lại và cảm thấy buồn. Tôi tự hỏi không biết có phải vì gần nhau, thường xuyên nhìn thấy nhau nên tình yêu của chúng tôi đã phai nhạt đi? Hằng đêm, tôi vẫn ngóng trông anh về. Để rồi sau đó, khi anh về phòng, khi cô bạn cùng phòng chìm trong giấc ngủ, tôi lại khóc thầm. Bởi đã rất lâu rồi anh không còn thời gian đưa tôi đi chơi, không còn thời gian để là một bờ vai cho tôi dựa dẫm. Điện thoại của tôi đã từ lâu chẳng nhận được những tin nhắn yêu thương của anh. Đôi khi tôi đọc lại những tin nhắn cũ anh gửi để rồi xót xa khi nhìn thấy date cuối mỗi tin. Tôi vẫn yêu anh, rất yêu anh nhưng thật buồn.
Thứ hai, 6g sáng.
- Thảo ơi, ra có điện hoa này!
Ngạc nhiên, tôi ra cổng.
- Chị là Trần Thy Thảo phải không? Chị có điện hoa. Xin mời chị ký vào đây để xác nhận.
Ngỡ ngàng, tôi nhận giỏ hoa từ anh nhân viên rồi cảm ơn anh, chưa kịp hỏi điều gì thì anh đã phóng xe đi mất.
Một giỏ đầy ắp hoa phăng đỏ được trang trí rất đẹp - đúng là loại hoa mà tôi thích nhất. Có một tấm thiệp màu hồng được cài bên trong với lời chúc đánh máy: "Gửi người tôi yêu: Chúc em một tuần mới đầy ắp niềm vui! Hãy luôn cười thật tươi em nhé!". Không ký tên. Tôi thầm nghĩ chắc hẳn là anh muốn dành cho tôi một sự bất ngờ đây. Không thể diễn tả được niềm vui của tôi khi đó, tôi mang cả lẵng hoa sang phòng anh:
- Anh ơi, anh đặt hoa tặng em à? Hoa đẹp lắm...
Anh nhìn tôi rồi lại nhìn lẵng hoa phăng đang rực đỏ dưới nắng mai:
- Có ai đó đã tặng em, người đó không phải là anh. Nhưng hoa đẹp thật...
Một giây im lặng. Nụ cười trên môi tôi vụt tắt. Người đó không phải là anh.
- Thảo có duyên quá, có Sơn bên cạnh rồi mà vẫn chẳng thiếu người tình nguyện trồng cây si. Sơn ráng mà giữ đấy.
Phong - cậu bạn cùng phòng anh - trêu chọc nhưng có lẽ để anh đỡ thấy bối rối. Tôi về phòng, lòng man mác. Bó hoa vẫn tươi thắm, rực rỡ mà lòng tôi thì hờ hững.
Sáng thứ tư.
Lại một bó hoa nữa được gửi đến tôi. Lần này là một bó hồng trắng được thắt khéo bởi những dải ruy-băng xanh ngọc, một tấm thiệp với lời chúc đánh máy: "Have a nice day!". Tôi hỏi anh nhân viên:
- Xin lỗi anh, tôi có thể biết người gửi cho tôi là ai không? Vì tôi không muốn nhận quà của một người lạ mà tôi không biết mặt.
- Đó là một cậu thanh niên mảnh khảnh, nước da trắng và khá đẹp trai. Cậu ấy nói nếu cô không nhận thì tôi để bó hoa này tại cửa phòng của cô. Cô thật hạnh phúc vì hình như cậu ấy rất yêu cô, tôi nhìn thấy tình yêu ánh lên trong mắt cậu ta.
Người mảnh khảnh, vậy là không phải Sơn của tôi, anh cao và đậm người, nước da sạm nắng đầy vẻ phong trần. Quay người, tôi thấy anh đang nhìn tôi, có lẽ anh đã nghe thấy tất cả. Anh cười và lại gần ôm tôi:
- Công chúa của anh thật đáng yêu nên có người thương nhớ là chuyện thường. Em mang hoa vào nhà đi rồi mình đi ăn sáng nhé. Hôm nay em thích ăn gì nào?
Tôi vui không phải vì bó hoa mà vì cái ôm thật chặt, nụ cười thật tươi và lời mời ăn sáng của anh. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi có thể ngồi bên anh lặng yên nhìn những giọt cà phê tí tách rơi, ngắm Hà Nội đón chào bình minh qua một ô cửa sổ và cảm giác bình yên đến lạ cứ len lỏi trong tâm hồn.
Ba tuần trôi đi, những lẵng hoa lại liên tiếp được gửi tới tôi cùng những lời chúc tốt đẹp. Và tôi vẫn chưa biết chủ nhân của chúng là ai.
Nhưng hình như từ ngày những bó hoa được gửi đến, Sơn đã quan tâm tới tôi hơn, anh bớt chút thời gian để đưa tôi đi loanh quanh đâu đó, để thấy mùa thu đang trút lá, để thấy hoàng hôn buông tím triền sông, để thấy rằng chúng tôi đang yêu nhau nhiều hơn. Một chiều, trên vạt cỏ xanh mướt, anh đặt nhẹ môi anh trên môi tôi:
- Anh yêu công chúa nhiều vô cùng, vậy mà đôi khi vô tình đã khiến em phải buồn. Anh vô tâm quá nhỉ, em có bằng lòng cho anh xin lỗi bằng cách buộc chặt đời anh vào đời em được không?
Tôi hờn dỗi:
- Em làm gì có lỗi mà cho anh xin, em chỉ có tình yêu thôi...
Tôi dựa vào vai anh, nhìn bờ cỏ lau rung rinh trước gió, nhìn nắng cuối thu ửng lên rực rỡ như một phép nhiệm mầu. Cuối chân trời, mây lấp lửng chờ trăng.
2. Sơn
Hôm nay, một lẵng hoa được gửi đến Thy Thảo. Tôi đọc thấy niềm hạnh phúc rực lên trong ánh mắt nàng khi nhận giỏ hoa và cả nỗi thất vọng, hụt hẫng khi cô ấy biết tôi chẳng phải người gửi món quà đó. Giật mình, tôi nhận ra đã lâu tôi chưa tặng cho nàng món quà nào. Tôi vô tâm quá. Những đề án mới và một chân part-time đã lấy mất cả thời gian dành cho nàng...
Thứ tư, lại một bó hồng trắng gửi tới nàng. Tôi nghe anh nhân viên đưa hoa nói đó là một cậu thanh niên đẹp trai. Ai nhỉ? Vẫn biết nàng xinh xắn và nhiều người theo đuổi, nhưng ai là người lãng mạn đến vậy? Chịu, không thể nghĩ nổi. Nhìn nàng ôm bó hoa mà tôi thầm ghen tị, tôi ôm nàng, chợt thấy vòng tay mình như rộng ra. Đã lâu tôi không ôm nàng để rồi chẳng biết rằng hình như nàng gầy hơn trước. Tôi đưa nàng đi ăn sáng và chúng tôi đã có những giờ phút hạnh phúc bên nhau, đủ để biết niềm hạnh phúc của nàng khi ở bên cạnh tôi lớn hơn rất nhiều niềm vui được nhận những đóa hoa kia. Và nàng vẫn yêu tôi, yêu thật nhiều.
Những đóa hoa vẫn được gửi đến đều đặn, người con trai ấy dẫu cho là ai thì cũng khiến tôi đến phải ghen tị. Lẽ nào tôi lại thua kém ư? Mỗi ngày, tôi đều bớt chút thời gian dành cho nàng. Tôi đưa nàng đi đến những nơi đẹp nhất, thơ mộng nhất, yêu thương nàng một cách bất ngờ nhất với những tin nhắn chào buổi sáng dễ thương, những vòng tay siết chặt và những nụ hôn nồng nàn.
Hình như tôi càng yêu nàng hơn và thầm cảm ơn người con trai đó đã cho tôi nhận ra điều này. Tôi thấy nhớ nàng ngay cả khi ngồi nhìn nàng chớp chớp hàng mi cong vút và hỏi "Anh yêu em nhiều không?", tôi lại bật cười "Yêu vô cùng, công chúa à”. Cuộc sống của tôi không thể thiếu vắng nàng. Chúng tôi cần cho nhau như nắng như gió cần cho cuộc đời này.
3. Phong
Tôi đẹp trai, học giỏi và sinh trong một gia đình giàu có, nhưng vẫn sống độc lập và bản lĩnh, nhiều người nói vậy. Tôi có nhiều cô gái vây quanh. Nhưng cuối cùng trái tim tôi lại lựa chọn một người mà tôi không được phép yêu. Đó là người yêu của bạn thân tôi: Thy Thảo. Tôi đau khổ khi ngày ngày nhìn thấy họ yêu nhau. Đã gần hai năm trôi qua, tôi sống trong một thứ tình yêu câm lặng và đau khổ. Nhưng Thảo rất hạnh phúc bên Sơn, tôi thanh thản khi thấy người mình yêu hạnh phúc.
Nhưng gần đây Sơn quá bận rộn, cậu ấy có nhiều công việc để làm đến nỗi quên mất Thảo. Sơn đi tối ngày, thương yêu dành cho Thảo là những lý do "Anh bận quá...". Tôi đứng cạnh đó, ước mình được thế chỗ cậu ấy... nhưng chỉ ước thôi. Tôi biết Thảo buồn và mỗi đêm vẫn ngóng trông Sơn từ chỗ làm thêm trở về chỉ để hỏi: "Anh có mệt không?". Tình yêu đôi lúc thật giản dị.
Tôi đi đến một quyết định táo bạo: gửi cho Thảo một chút yêu thương. Âm thầm và lặng lẽ. Tôi nghĩ Thảo sẽ vui còn Sơn cũng sẽ giật mình nhìn lại, để yêu Thảo hơn, để cô ấy được hạnh phúc và để trái tim tôi thêm hoang vắng khi họ ở bên nhau. Có những đêm tôi lặng lẽ ngắm nhìn Thảo, còn cô ấy lại bồn chồn ngóng đợi bước chân Sơn. Đúng là tình yêu. Thật lạ. Tình yêu như những gam màu phản chiếu đủ mọi góc khuất, nhưng dù bằng cách nào nó vẫn ánh lên những diệu kỳ.
Thứ hai. Một bó hoa phăng đỏ được tôi gửi đến cho Thảo - bằng điện hoa. Tôi thấy cô ấy vui hơn một chút dẫu hào hứng chợt tắt lịm trên môi khi biết không phải những đóa hoa gửi từ Sơn.
Và những ngày sau, tôi vẫn đều đặn gửi hoa, dù biết nó rất mờ nhạt so với những vật kỷ niệm đầy ắp của hai người. Tôi biết sau những đoá hoa của tôi, Sơn đã quan tâm đến Thảo hơn và họ lại như xưa, vẫn yêu nhau tha thiết. Còn tôi cũng vẫn như ngày nào, lặng lẽ trong một góc khuất nhìn người mình yêu sánh vai cùng người mà cô ấy yêu - cũng là người yêu cô ấy. Nhói đau! Tôi biết tình yêu của họ là mãi mãi.
Ngày mai sẽ là lẵng hoa thứ 21 cũng là lẵng hoa cuối cùng tôi gửi cho Thảo - con số đúng bằng số tuổi của cô ấy và bằng số tháng tôi đã yêu em. Đó là một đóa tử đinh hương, tượng trưng cho một tình yêu lặng lẽ không thành nhưng chân thật và giản dị. Đã đến lúc tôi phải quên nó đi, để cho nó ngủ yên trong hai tiếng "kỷ niệm" - kỷ niệm một mối tình thơ dại.
Tháng sau tôi sẽ đi du học Úc, không phải để trốn chạy tình yêu mà để học cho mình một cách sống khác. Canberra chờ tôi... một mùa đổi gió!
PHẠM THỊ THƠ
(ĐH Sư phạm Hà Nội)
Tôn Nữ Bích Vân @ 16:29 27/06/2010
Số lượt xem: 593
- Hoa (21/06/10)
- Nụ tầm xuân (19/06/10)
- CỤC GẠCH . (17/06/10)
- Bài thơ đầu tay (29/05/10)
- Mẹ tôi (23/05/10)
Các ý kiến mới nhất