Thèm buổi chiều Phan Thiết...
Nàng là con gái miền Tây
Tôi chạm mặt nàng lần đầu tiên ở ký túc xá Đại học Quốc gia. Nàng vất vả với cái vali. Tay xách nách mang, cồng kềnh không chịu nổi. Một cảnh tượng khó có thể đứng yên được, dù tôi cũng đã lôi ngần thứ ấy vào phòng. Sinh viên năm nhất cả mà.
- Có cần tui giúp gì không?
- Không, cảm ơn bạn – Nàng khách sáo và dứt khoát. Nàng là con gái miền Tây sông nước. Nghe giọng ngòn ngọt là biết.
- Gái miền Tây mà khách sáo dữ hén! - Tôi giả giọng miền Tây, nói chầm chậm cho có âm điệu sông nước. Học lỏm trong phim được vài phương ngữ, giờ lôi ra dùng thử.
- Ừa, tui là dân miền Tây. Dân miền Tây không phải ai cũng hiền như cục đất đâu à nghen! - Nàng đưa ánh mắt hơi "phiền muộn" về phía tôi. Một cái nhìn đầy ngờ vực.
- Tui có lòng mà không muốn giúp thì thôi à nghen, không tin người gì hết ráo! - Không ngờ, mình giả giọng miền Tây cũng ngọt sớt. Tôi quay đi vì lòng tốt của mình không được nàng trông thấy. Tôi chẳng thèm nhớ đến nàng...
Tôi chạm mặt nàng lần thứ hai, cũng ở ký túc xá Đại học Quốc gia. Lối đi vào cây bàng, phượng chen nhau đứng. Gió liu riu mát lành. Tôi giật mình thấy bóng dáng ai quen quen. Cái miệng lại không im re được:
- Ê, con gái miền Tây gạo trắng nước trong.
Nàng quay lại, chỉ tay vào mặt mình, tôi gật đầu. Nàng cười khì khì:
- Tui là dân miền Tây nhưng ở Tiền Giang chớ không phải ở Cần Thơ mà ấy cứ gọi là "gạo trắng nước trong". Tui nghe tui buồn... cười.
- Nhưng tui thích.
- Ứ, thì thích.
Nàng quay sang tôi, đanh đá:
- Ấy quê ở đâu mà nói tiếng miền Tây lợ lợ vậy kìa? Hổng phải dân miền Tây chánh gốc như tui, như tui - Nàng lặp lại, gương mặt tỏ vẻ hí hửng như một sự "sỉ nhục". Tôi ngượng muốn chết, chẳng dám hó hé thêm một từ miền Tây nào.
- Tui ở Phan Thiết, dân miền Trung chánh gốc được chưa?
- Coi bộ nói giọng miền Tây cũng gần giống hén!
- Ủa, mắc mớ chi cười, làm như tui nhận tui là dân miền Tây không bằng. Bây giờ lật tẩy được nên vui sướng chớ gì...
- Tui không nói à nhen!
Một lần nữa, tôi lại quay đi và chẳng thèm nhớ đến nàng...
Huy, Phượng, Phượng, Huy
Tôi biết được tên nàng trong lần chạm mặt thứ ba. Nàng tên Phượng. Nghe đám con gái đi cùng nàng gọi Phượng ơi, Phượng à suốt. Tôi giật bắn người khi thấy nàng và cố đi thật chậm để nàng không nhận ra "người giả giọng" đang vô tình lẽo đẽo sau chân nàng. Nếu thấy chắc nàng sẽ làm tôi không - còn - chỗ - đứng trên quả đất này. Vậy mà nàng vẫn lanh như một con tép:
- Ôi, bạn Phan Thiết!
Tôi đau buồn khi nàng gọi tên. Lần này là nàng chủ động cơ đấy. Tôi cố bình tĩnh và làm ra vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra trước đó. Tất cả như một tờ giấy trắng. Cái giọng tôi bắt đầu ngọt và dịu xuống:
- Phượng à!
Đến lượt nàng giật mình khi tôi gọi trúng phóc tên nàng. Hình như nàng đã ngỡ ngàng đến từng phút giây. Tôi làm tới:
- Huy đã chờ Phượng lâu rồi, Phượng biết không? - Tôi giả vờ đặt tay lên ngực trái, ánh mắt thấm buồn và van lơn, hệt kiểu van xin tình yêu trong phim Đài Loan.
Nàng đứng ngây ra, chẳng biết xoay xở thế nào. Đám bạn nàng thừa cơ hét toáng lên: "Ghê quá nha, con Phượng có chàng theo đuổi! Huy, Phượng, Phượng, Huy...". Tất cả bỏ đi, nàng ở lại một mình. Tôi đứng gãi đầu vì biết mình đã quá lố. Vậy là nàng giận. Nàng giận tôi thật rồi. Nàng bỏ đi.
Tôi muốn tìm nàng để nói một lời xin lỗi...
Trái cây nhà A8
Tôi trèo lên giường, buồn và nghĩ cách tìm nàng để nói một lời xin lỗi. Chỉ thế thôi là đủ nhẹ lòng rồi. Không dưng giữa đường lại nói mấy câu yêu thương nhăng nhít đó. Chắc bây giờ, mấy đứa trong phòng đang lần lượt "bức cung" nàng. Nàng sẽ giận cả phòng cho coi. Không, chắc nàng sẽ giải thích. Giải thích thật rõ ràng, chi tiết và chẳng ai tin. Tôi lấy tay đập vô đầu: "Ngu ngốc, nông cạn, dại dột!".
Mỗi buồi chiều tôi đều ngồi ở dãy ghế đá trước cổng ký túc xá để chờ nàng về. Nàng lặn mất tăm. Có thể nàng về trước lúc tôi ra đây ngồi hoặc sau khi tôi đã trở về phòng. Cũng có thể nàng tránh mặt khi thấy tôi ngồi chình ình ở cổng. Những buổi chiều của đời sinh viên buồn như cái ao bèo. Mấy đứa cứ hỏi sao suốt ngày cứ buồn như thế. Ừ, thì buồn lắm chớ sao!
Tôi đánh bài liều, giả làm bạn của nàng đến nhờ anh bảo vệ thông báo trên loa.
- Anh ơi, em muốn gặp bạn em lắm mà em không có cách nào gọi bạn ấy ra đây, anh giúp em?
- Cậu cứ để giấy tờ tùy thân rồi vào trong ấy mà tìm bạn cậu.
- Em không biết chỗ, anh thông báo hộ em một tiếng!
- Được rồi, tên gì, quê ở đâu, học trường nào?
- Dạ tên Phượng, quê Tiền Giang, trường... trường nào thì em không rõ.
- Hay, hay, chục đứa tên Phượng, Tiền Giang ra đây nó mắng tôi à...
- À, học năm nhất, được chứ anh!
- Lần này thôi nhe - Anh bảo vệ vào thông báo và lẩm bẩm. Chắc là nguyền rủa.
"Phượng, quê Tiền Giang, sinh viên năm nhất, ra cổng có bạn gặp. Xin nhắc lại, Phượng, quê Tiền Giang, sinh viên năm nhất, ra cổng có bạn gặp".
Lát sau, nàng xuất hiện, điệu bộ lớ ngớ tìm... bạn của mình. Gọi, không gọi, gọi, không gọi... nàng? Thà nàng nổi giận còn hơn. Tôi rối tung với kịch bản của mình.
- Là tui đó... Phượng!
Nàng quay lại, mặt sa sầm:
- Lại trò gì nữa đây, trả thù thế chưa đủ hả?
- Không, Phượng à, tui có chuyện muốn nói... Thật ra...
- ....
- À, tui muốn... mời bạn đi uống nước.
- Tui không khát!
- Thì ăn bún bò nhà A6
- Tui không đói!
- Trái cây nhà A8 - Tôi sáng ra - À, trái cây ở đó là trái cây miền Tây chánh gốc.
Thế là nàng đi. Một người bạn cùng phòng của nàng tạt ngang, rỉ rả: "Huy, Phượng, Phượng, Huy".
- Phượng ăn gì?
- Hổng lẽ đến quán trái cây để ăn bún bò.
- Không, ý mình là Phượng ăn trái cây dĩa hay sinh tố.
- Trái cây dĩa, không sirô sữa, nhiều muối - Nàng sành ăn kinh khủng.
- Phượng à, thật ra mình muốn nói là...
- Đừng nói yêu tui như hôm bữa nhe!
- Không, tôi xin lỗi...
- Ừa, chuyện qua lâu rồi, tụi trong phòng không tin thì kệ, tui chẳng màng
giải thích. Mà cũng tức lắm à nghen, tình ngay lý gian - Nàng vừa nhai xoài vừa nói. Mắt cứ lăm lăm vào dĩa trái cây, tỉnh queo.
- Xin lỗi, tui... thích Phượng.
Kịch bản đi quá mức sự thật cho phép. Tôi không biết mình đang làm cái gì thế này. Nàng buông nĩa, đứng dậy và không quên tặng tôi một ly nước đá lạnh vào mặt. Trời đất quay quay. Mặt tôi bị tạt nước đá mà vẫn nóng bừng bừng...
Những ngày thất tình
Lời tỏ tình đầu tiên của tôi đã bị dội một ly nước đá lạnh. Buồn ơi là buồn.
Tôi và Phượng thấy nhau nhiều hơn. Có khi bốn lần trong một ngày. Nàng chẳng nói gì, lơ đễnh, giả vờ bước đi. Tôi đọc được câu thấy vui: "Người ta nói cố quên để mà nhớ, nên dặn lòng cố nhớ để mà quên". Quên hay nhớ. Hình ảnh của nàng cứ lởn vởn trong đầu tôi. Tôi sẽ cố nhớ nàng để quên nàng. Quên một người đâu có dễ... Cứ như tiểu thuyết.
Một buổi chiều thất tình. Tôi lại ngồi trên băng ghế đá trước cổng ký túc xá. Bàng, phượng cũng thất tình không buồn lay gió. Tôi đưa mắt nhìn cánh đồng cỏ phía trước. Cỏ đã cao tới thắt lưng mà chẳng ai thèm dãy.
- Huy!
Tôi giật mình khi nàng ngồi xuống cạnh tôi. Một cảm giác hạnh phúc mơ hồ.
- Bạn đừng yêu tui!
- Không, tui sẽ làm cho Phượng nhớ tui suốt cuộc đời...
Nàng đứng dậy, lại bỏ đi một cách dứt khoát. Có lẽ kết thúc cuộc gặp gỡ giữa tôi và nàng là một người sẽ bỏ đi, tôi hoặc nàng. Dạo này người bỏ đi đều là nàng.
Tuần sau, tới lượt nàng chờ tôi ở cổng ký túc xá. Nàng bảo muốn gặp tôi có chút chuyện. "Từ hôm nay chúng ta bắt đầu hẹn hò nhé", nàng nói. Nàng đỏ mặt, lại bỏ đi. Tôi đứng khựng giữa cổng. Có tin nỗi không chứ, nàng đã nhận lời yêu tôi. Tôi và nàng đã là một đôi: Huy, Phượng, Phượng, Huy...
Những ngày thất tình chấm dứt. Đồng nghĩa với việc những ngày hẹn hò bắt đầu. Người yêu của tôi là dân nhân văn, khoa Đông phương. Còn tôi là dân Bách khoa. Một mô hình yêu đương kiểu mẫu, hoàn hảo ở đại học quốc gia. Từ ngày yêu tôi, nàng bắt đầu thả tóc. Còn tôi, từ ngày yêu nàng, tôi cắt tóc thường xuyên hơn. Nàng hay kể về những chuyến đi của mình. Nàng thích Phan Thiết vào mùa hè nàng mười sáu tuổi. Có lẽ nàng yêu Phan Thiết - thành phố của tôi - hơn là yêu tôi. Tôi nhận ra điều này trong những ngày hò hẹn. Nàng ước mơ trở lại Phan Thiết. Và tôi đồng ý đi cùng nàng. Nàng thích đi bằng tàu lửa. Tiếng xe lửa rít rít làm nàng mê mẩn. Tôi giấu nàng ở nhà một cô bạn gái hồi học ở Trường Phan Bội Châu. Nàng và cô bạn tôi như thể đã thân nhau từ kiếp trước. Cô bạn tôi còn bảo hồi đi học tôi thấy gái như thấy hổ. Nàng bảo bây giờ hắn đã là con hổ rồi. Sài Gòn đã đào tạo hắn.
Buổi chiều Phan Thiết
Buổi chiều buồn thiu. Thành phố ngập ngừng và ít xe cộ. Ở đây người ta thường có thói quen ra biển vào buổi chiều khi mặt trời chếch nắng. Không đơn thuần là tắm biển mà còn ngắm biển chiều, ăn bánh tráng mắm ruốc hay là trốn mấy ông bảo vệ đem xe vô biển đạp dọc bờ biển, nhảy nhót cùng sóng lăn tăn. Tôi thường chọn phương án cuối cùng vì tôi thích cảm giác sóng biển liếm vào bánh xe.
Đèn đường ở Phan Thiết thường mở sớm. Thành phố nóng hực. Nhờ những cơn gió biển thốc vào nên cũng dễ chịu phần nào.
Quán mực trên đường Nguyễn Tất Thành. Quán chả cuốn ở góc phải Tuyên Quang. Xe gỏi ốc và mấy quán trái cây dĩa ở ga tàu lửa. Tiệm bún bò Huế Ba Đình ở hẻm Lê Hồng Phong... Những nơi này nếu một ngày biến khỏi Phan Thiết, có lẽ nhiều người sẽ không "sống" nổi. Có lẽ buổi chiều Phan Thiết cũng chỉ là một buổi chiều như bao thành phố khác. Lúc nào rủng rỉnh tiền là tôi rủ hết người này đến người khác đi la cà...
Tôi thường kết thúc buổi chiều của mình bằng việc đạp xe băng qua cầu dây Dục Thanh lập lòe ánh điện xanh và ngồi hóng gió dưới tháp nước cao nhất thành phố. Tiếng ghe tạch tạch trên sông Cà Ty làm cho ngày giòn tan. Thỉnh thoảng, mấy tên thanh niên thả câu để bán cho quán nhậu. Vừa vui vừa có ăn.
Tôi dẫn Phượng đi tuần tự buổi chiều Phan Thiết của tôi. Có đạp xe ra biển, có la cà, có Cà Ty lộng gió...
- Tớ yêu nơi này mất rồi Huy ạ! - Nàng thốt lên khi tôi đèo nàng qua cầu.
- Cầm chắc nhé, xuống dốc nè - Tôi thả xe trên con dốc cao nhất thành phố. Tóc nàng bay và tay vịn hờ eo tôi - Còn yêu nữa không, ha ha?
- Rất yêu là đằng khác!
- Yêu ai?
- Yêu thành phố này!
- Thành phố của tớ mắc mớ gì cậu yêu!
- Không được quyền à!
- Được nhưng với một điều kiện...
- Gì hả?
- Cậu phải yêu tớ...
Nàng không nói gì, hứ một tiếng nghe thật đanh đá, thúc mạnh vào lưng tôi. Đạp xe nhẹ tênh...
Có lẽ nàng chỉ yêu Phan Thiết
Trở về Sài Gòn, những buổi chiều Phan Thiết làm tôi vui suốt. Nàng thích hát những bài hát về phố biển. Tự dưng nàng trầm tĩnh hơn. Một sự thay đổi theo tôi là quá đột ngột và chóng vánh. Hình ảnh người con gái tôi yêu hình như biến mất. Nàng không đanh đá như xưa. Nàng cũng không nói nhiều như xưa. Nàng cũng không còn thả tóc. Nàng không gọi tên tôi, chỉ gọi tôi là Phan Thiết. Mùa hè năm nhất đại học, nàng nói lời chia tay:
- Phan Thiết à, mình chia tay đi...
Tôi nắm tay nàng:
- Phượng hết yêu Huy rồi à!
Nàng gật đầu. Đôi mắt nàng tỉnh táo. Nàng lại là người bỏ đi. Lâu lắm rồi, giữa tôi và nàng lại có một người bỏ đi.
Có lẽ, nàng chỉ yêu Phan Thiết....
TRẦN MINH HỢP
(ĐH An ninh nhân dân, TP.HCM)
Tôn Nữ Bích Vân @ 20:03 27/08/2009
Số lượt xem: 878
- Sớm mai trên sông (26/08/09)
- Tiếng vĩ cầm dang dở (22/08/09)
- Cái cây (06/08/09)
- Hạnh nhân đắng (28/07/09)
- Hồi ức một quận chúa - Kỳ 1: Mối tình đầu của vua Duy Tân (16/07/09)
Các ý kiến mới nhất