Gốc > Thơ bạn bè >

THƠ VUI NGHỀ DẠY HỌC

Chẳng đi tu cũng gọi là “Sư”

Không ở tù cũng kêu là “Phạm”

Thời gian khổ chùng tôi thường hay tán

“Ăn sư”, “Ở Phạm”- đám chúng mình.

 

“Kỹ sư tâm hồn”

Bốn chữ sáng lung linh.

“Người lái đò”

Ba chữ buồn vơ vẩn.

“Bán cháo thổi”

Nghe sao mà rùng rợn.

Có lúc bâng quơ

Hay mình đã … “cùng sào”?

 

Chúng tôi thường an ủi với nhau

“Gõ đầu trẻ” cũng oai ra phết

Sản phẩm của mình mang tên đặc biệt

Hàng hoá nào hơn sản phẩm con người!

 

Xung quanh chúng tôi là ánh mắt nụ cười

Đâu chỉ có bảng đen và phấn trắng

Trước mắt chúng tôi là sân trường rực nắng

Chỉ chúng tôi mới hiểu cánh phượng hồng.

 

Và điều này các bạn có biết không?

Chúng tôi sống giữa những tâm hồn trẻ

Trong giấc mơ ai thì thầm khe khẽ

Ở nơi xa … Em sẽ nhớ về…

 

Dù lái đò chúng tôi vẫn say mê

Bờ tương lai vẫn đi về… tiễn khách

Trọn cuộc đời đều hướng vào trang sách

Dòng chữ kia hay chính mạch máu mình?!

 

Nếu vì đời

Ai mà chẳng hy sinh?!!

 

(Đăng Báo Sinh viên Việt Nam trước năm 2000).

 


Nhắn tin cho tác giả
Lê Thống Nhất @ 22:47 20/12/2010
Số lượt xem: 2060
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến