Gốc > Sống đẹp >

Ước mơ ơi! Chờ ta nhé!

 Trong đêm tối, nghe "Kiss the rain" không biết bao nhiêu lần, như cái hồi làm đề tài, chạy trốn, chết bởi hàng tá cái deadline cũng nghe đi nghe lại cái album này. Giờ đây, không có deadline, không có đề tài, không có hối thúc bởi điểm số, nhưng vẫn là một trăn trở, trằn trọc.

Hàng ngày, thức dậy với ý nghĩ, rồi mình sẽ tìm được, rồi mọi thứ sẽ ok thôi mà, rồi sẽ có vị trí nào đó, dành cho mình, nhất định thế. Nhưng rồi sau hàng giờ chạy ngoài đường, nộp đơn trong cái hồi hộp và chờ đợi, tối về lại là những thao thức, lo âu. Sẽ đi về đâu, hỡi hàng trăm nghìn người trẻ mới tốt nghiệp. Đi thi tuyển mới thấy, hàng trăm con người chen chân vào vài chục cái vị trí, sao mà mong manh quá. Không quá thật sự xuất sắc, không quá giỏi tiếng Anh, không quá lanh lẹ, bạn sẽ rất khó tìm được một vị trí nào đó phù hợp cho mình, thật sự khó. Và, có lẽ điều tôi hối tiếc nhất đó là đã không dành thời gian cho ngoại ngữ, cái mà ngay từ đầu tôi đã thấy nó quan trọng, mà vì lười biếng, vì chủ quan, 4 năm của tôi đã vụt qua mà anh văn thì vẫn cứ là một phạm trù xa vời. 

 

Muộn nhưng không phải là không thể. Tôi đang bắt đầu lại, một cách đầy vội vã và quyết tâm. Không còn thời gian cho kẻ lười biếng, không có nhiều cơ hội cho người chần chừ. Vì thế, tôi đang cố gắng hết sức mình. Tôi có thể sẽ bắt đầu với những công việc nhỏ, với những vị trí không phải là niềm ước ao của nhiều người. Tôi cần có một bàn đạp để có thể đẩy tôi xa hơn, hay ít ra, tôi cần có một việc làm để tôi có thể lấy lại sự tự tin của tôi, rằng tôi không phải là kẻ thất bại. Ước mơ của tôi, sẽ tạm thời gác lại, để dành cho một thực tế khác, đó là vấn đề cơm áo gạo tiền. Nhưng mà, sẽ nhanh thôi, ừ, chắc chắn là sẽ nhanh thôi. Chờ tao nhé, ước mơ tuổi trẻ.

Tôi luôn tự nói với mình rằng, cuộc đời luôn công bằng với những ai cố gắng hết sức mình. Tôi tin vào điều đó. Ước mơ của tôi, hiện tại có thể tôi chưa thực hiện được, nhưng tôi tin là tôi sẽ làm được, nhất định như thế. Tôi đã từng tham gia một cuộc phỏng vấn trong một cuộc thi, tôi thật sự biết ơn 2 chị đã phỏng vấn tôi, đã cho tôi cơ hội được nói về ước mơ bấy lâu của mình, cho tôi niềm tin rằng tôi sẽ làm được, cho tôi thấy được rằng, tôi cần phải chạy đua với thời gian, phải nổ lực nhiều hơn nữa để khẳng định mình giữa cuộc đời này. Tôi tin, các bạn cũng có thể làm được, các bạn trẻ à. 

Hãy vươn vai và đứng dậy với đời bằng một niềm tin mãnh liệt nhất nhé, tôi ơi, bạn của tôi ơi 

Lê Thụy Ngọc Trúc   


Nhắn tin cho tác giả
Tôn Nữ Bích Vân @ 01:54 26/06/2010
Số lượt xem: 363
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến