Gốc > Các em viết >

Trời hôm nay sao bỗng u ám lạ thường, hay chính trong lòng nó đang có một cái gì đó không ổn? Sắp hết tiết 2 rồi, sao hôm nay tiết Anh đối với nó lại dài đến thế? Nó không thể tập trung vào bài học được , tâm trí nó cứ để chốn nào, chằng ai biết được. Nhưng... có lẽ...nó biết... Linh hồn nó có lẽ giờ đang bay bổng đến một nơi khác, nới đó có bạn bè của nó, có tất cả những gì nó ao ước, nó yêu mến nhất.
Reng! Tiếng chuông ra chơi vang lên hồi nào mà nó không hề hay biết.
- Ra chơi rồi kìa, làm gì mà nay sầu thế nhóc? Sắp chết à?
Nhỏ Thy chợt làm nó giật bắn mình, muốn rớt cả tim gan ra ngoài. Nếu là nó bình thường thì nhỏ Thy đã phải chạy maraton vài vòng... sân trường rồi, còn bây giờ thì... nó đang xụi xuống như con mào con vừa mới bị mắng.
- Đâu có gì, Lam không sao, Thy đi chơi đi, đừng để ý tới Lam.
Câu trả lời hiền như nai của nó khiến nhỏ Thy ngơ ngác. Thy sờ tay lên trán nó:
- Roài! Đúng là bệnh thiệt roài, cần cứu thương gấp.
- Thôi, đứng đây nhãm một hồi là căn-tin chật cứng, khỏi chen luôn đó.
- Ừ hén! Vậy Thy đi nha, đi kêu xe cứu thương cho nhóc. He he he!
Gịong cười đầy nham hiểm của nhỏ làm nó bật cười. Nhưng nụ cười hiếm hoi ấy lịm tắt đi khi Thy vừa quay lưng đi. Lại nằm dài xuống bà. Bây giờ nó chỉ ước trên bàn có một cái gối thật êm, để nó có thể ngủ một giấc thật say, ngủ để quên đi những rối ren trong lòng, ngủ để không phải đối mặt với hiện tại_nó trượt trường chuyên...Tất cả mọi người: cha mẹ, bạn bè, thầy cô, không ai nghĩ rằng nó đánh mất chiếc vé vinh dự vào ngôi trường mà bao đứa học sinh như nó hằng mơ ước. Tự tin, hy vọng, trông chờ, rồi tất cả bỗng bị đánh sụp đỗ trước mặt nó, mà thủ phạm lại chính là... nó... Bạn bè nó đỗ cả, chỉ mình nó, mỗi mình nó mà thôi. "Thật trớ trêu..."_nó nghĩ vậy...
- Tỉnh đi nhóc, trà xanh nè!
Đang lim dim, mơ màng suy nghĩ, đột nhiên nó thấy lành lạnh nơi má. Ra là giọng của nhỏ Thy. Nó mệt mỏi ngẩn đầu lên nhìn nhỏ luyên thuyên
- Còn có snack nè, kẹo nè,... bao la, thich gì ăn đó. Nay phải nói là nhóc hên lắm đó. Thy viêm màng túi rồi nè...
- Thy thôi đi, Lam đang mệt, để Lam yên!!!
Nó ngắt ngang lời Thy với cái giọng gắt như nắng nóng mùa hè. Thy đơ cả người, nhỏ sụt sùi:
- Thy xin lỗi, không phiền Lam nữa...
Dường như nó không hề để ý đến lời xin lỗi của Thy, nó gục xuống bàn và lại tiếp tục với những suy nghĩ vu vơ, không đâu ra đâu. "Hình như mình hơi quá đáng". Nó suy nghĩ về Thy đấy! Nhưng ý nghĩ ấy chỉ xoẹt qua đầu nó phút chốc, như ánh sao băng, bất chợt lướt qua bầu trời rồi đi về phương xa nào, không ai biết được, biến mất như chưa từng xuất hiện... Lại tiếp tục miên mang, trở về với viễn vong, nó thật sự đang chìm đắm trong vết thương của sự thất bại đầu tiên trong đời nó.
--------****--------
Reng!Reng!Reng!
Cuối cùng thì cái chuông lười biếng trên phòng bảo vệ cũng chịu vang lên, một ngày học đối với nó trôi qua thật mệt mỏi. Về nào! Lúc này là lúc mà nó mong được về nhà hơn bao giờ hết, vì ít ra ở nhà nó còn có thể nằm trên giường, thoải mái đánh một giấc để không còn phải suy nghĩ, không còn bị ám ảnhbởi sự thất bại đầu tiên ấy, và nhất là ngủ để nó có thể mơ thấy những gì nó mong muốn ngay bây giờ. Đng lui cui dọn dẹp tập vở, bỗng từ sau lưng nó, một bàn tay quen thuộc vỗ nhẹ:
- Nhóc, về thôi. À, tối nay Galaxy có film mới nè, nghe nói hay lắm! Nhóc về xin mẹ đi, hay đứa mình đi. Rồi Thy bao nhóc ăn kem, coi như xả stress đi hén!
Nó nhìn Thy bằng đôi mắt mệt mỏi, không kém phần ngơ ngác:
- Hồi trưa Lam cau có với Thy, Thy không giận Lam sao?
- Trời ơi, giận dỗi gì không biết nữa. Thy hiểu mà, không hiểu làm thì làm sao hai đứa mình là bạn thân được cơ chứ!
Rồi Thy nhanh nhẩu khoác tay lên vai nó:
- Đi về!
Một cảm xúc thật lạ đang từ từ lan toả cả tâm can nó. Cùng Thy ra bãi giữ xe mà nó cư rối tung cả lên, vừa vương vấn nỗi đau, lại vừa hạnh phúc với đứa bạn thân yêu của nó...
- Rồi, xe Lam bể bánh rồi, thôi lên xe, Thy chở cho về, gửi bác bảo vệ đi, Thy chở về cho.
- Ừ, phải vậy thôi chứ sao. Hôm nay đúng là u ám!
Thy chở nó, nó ngồ sau Thy, một sự im lặng bao trùm cả hai. Chợt Thy bảo với nó:
- Nhóc nè! Yesterdayis history. Tomorrow is a miracle. And today is a gift of life. That's why it's called the present. Hiểu không nhóc?
Câu "thần chú" của Thy như một chiếc chìa khoá kỳ diệu, nó mở tung cánh cửa mà nó khép kín bấy lâu trong tâm hồn. Nó chợt nhận ra một điều: rằng thời gian rất vô tình, chẳng bao giờ chịu dừng lại để chờ đợi một ai đó. Một khi đã gọi là hôm qua thì mọi chuyện đã là quá khứ, có làm gì, có cố gắng cách mấy thì tất cả cũng đã rồi, giống như ly nước đầy đã đổ thì không thể hốt đầy lại, mảnh pha lê đã vỡ thì chẳng thể nào hàn gắn lại mà không hề thấy dấu vết. Những sai lầm mà nó đã tạo ra, mãi mãi vẫn không thể xoá nhoà,... nhưng vẫn có thể khắc phục. Không ai mà không có cơ hội cả, chỉ có nó đã từ chối cơ hội mà thôi...
------****------
Nhanh thật, chớp mắt mà đã hết một năm học rồi. Năm học này đối với nó thật gian nan vất vả, nếu không có Thy_vị cứu tinh của nó. Cuối cùng thì nó cũng đã vượt qua được "vết thương của sự thất bại đầu tiên", kết quả cuối kỳ của nó thật đáng để tự hào, cả nó và Thy đầu được nhận phần thưởng giành cho học sinh giỏi
- Thế là hết năm đầu cấp III rồi Thy nhỉ?
- Ừ, cuối cùng cũng được xả hơi. Có dự định gì chưa nhóc?
- Chưa biết nữa, chắc ở nhà tu, he he he!!! Thy nè, phượng năm nay nở đẹp quá Thy há!
- Nhóc tối ngày hoa lá. Nhìn cao hơn, xa hơn chút đi, có thứ còn đẹp hơn nữa kìa.
Nó ngẩn mặt lên trời, đưa mắt về phía xa nhất, cao nhất.
- Woa! Đẹp thật đấy!
Phải, đẹp lắm, bầu trời quả thật rất đẹp, trông thật ca và bao la. Thả hồn theo mậy gió, ta sẽ tìm được một cảm giác rất dễ chịu. Ánh nắng dịu dáng âu yếm đôi vai của hại bạn nhỏ. Nó tựa vào lưng Thy:
- Ấm quá!!!
Ấm thật đấy! nhưng nắng ấm, hay chính tình bạn của chúng nó đang ấm dần lên...
---/Hết/---
Tôn Nữ Bích Vân @ 16:43 28/12/2010
Số lượt xem: 1086
.:: A FRIEND::..

Trời hôm nay sao bỗng u ám lạ thường, hay chính trong lòng nó đang có một cái gì đó không ổn? Sắp hết tiết 2 rồi, sao hôm nay tiết Anh đối với nó lại dài đến thế? Nó không thể tập trung vào bài học được , tâm trí nó cứ để chốn nào, chằng ai biết được. Nhưng... có lẽ...nó biết... Linh hồn nó có lẽ giờ đang bay bổng đến một nơi khác, nới đó có bạn bè của nó, có tất cả những gì nó ao ước, nó yêu mến nhất.
Reng! Tiếng chuông ra chơi vang lên hồi nào mà nó không hề hay biết.
- Ra chơi rồi kìa, làm gì mà nay sầu thế nhóc? Sắp chết à?
Nhỏ Thy chợt làm nó giật bắn mình, muốn rớt cả tim gan ra ngoài. Nếu là nó bình thường thì nhỏ Thy đã phải chạy maraton vài vòng... sân trường rồi, còn bây giờ thì... nó đang xụi xuống như con mào con vừa mới bị mắng.
- Đâu có gì, Lam không sao, Thy đi chơi đi, đừng để ý tới Lam.
Câu trả lời hiền như nai của nó khiến nhỏ Thy ngơ ngác. Thy sờ tay lên trán nó:
- Roài! Đúng là bệnh thiệt roài, cần cứu thương gấp.
- Thôi, đứng đây nhãm một hồi là căn-tin chật cứng, khỏi chen luôn đó.
- Ừ hén! Vậy Thy đi nha, đi kêu xe cứu thương cho nhóc. He he he!
Gịong cười đầy nham hiểm của nhỏ làm nó bật cười. Nhưng nụ cười hiếm hoi ấy lịm tắt đi khi Thy vừa quay lưng đi. Lại nằm dài xuống bà. Bây giờ nó chỉ ước trên bàn có một cái gối thật êm, để nó có thể ngủ một giấc thật say, ngủ để quên đi những rối ren trong lòng, ngủ để không phải đối mặt với hiện tại_nó trượt trường chuyên...Tất cả mọi người: cha mẹ, bạn bè, thầy cô, không ai nghĩ rằng nó đánh mất chiếc vé vinh dự vào ngôi trường mà bao đứa học sinh như nó hằng mơ ước. Tự tin, hy vọng, trông chờ, rồi tất cả bỗng bị đánh sụp đỗ trước mặt nó, mà thủ phạm lại chính là... nó... Bạn bè nó đỗ cả, chỉ mình nó, mỗi mình nó mà thôi. "Thật trớ trêu..."_nó nghĩ vậy...
- Tỉnh đi nhóc, trà xanh nè!
Đang lim dim, mơ màng suy nghĩ, đột nhiên nó thấy lành lạnh nơi má. Ra là giọng của nhỏ Thy. Nó mệt mỏi ngẩn đầu lên nhìn nhỏ luyên thuyên
- Còn có snack nè, kẹo nè,... bao la, thich gì ăn đó. Nay phải nói là nhóc hên lắm đó. Thy viêm màng túi rồi nè...
- Thy thôi đi, Lam đang mệt, để Lam yên!!!
Nó ngắt ngang lời Thy với cái giọng gắt như nắng nóng mùa hè. Thy đơ cả người, nhỏ sụt sùi:
- Thy xin lỗi, không phiền Lam nữa...
Dường như nó không hề để ý đến lời xin lỗi của Thy, nó gục xuống bàn và lại tiếp tục với những suy nghĩ vu vơ, không đâu ra đâu. "Hình như mình hơi quá đáng". Nó suy nghĩ về Thy đấy! Nhưng ý nghĩ ấy chỉ xoẹt qua đầu nó phút chốc, như ánh sao băng, bất chợt lướt qua bầu trời rồi đi về phương xa nào, không ai biết được, biến mất như chưa từng xuất hiện... Lại tiếp tục miên mang, trở về với viễn vong, nó thật sự đang chìm đắm trong vết thương của sự thất bại đầu tiên trong đời nó.
--------****--------
Reng!Reng!Reng!
Cuối cùng thì cái chuông lười biếng trên phòng bảo vệ cũng chịu vang lên, một ngày học đối với nó trôi qua thật mệt mỏi. Về nào! Lúc này là lúc mà nó mong được về nhà hơn bao giờ hết, vì ít ra ở nhà nó còn có thể nằm trên giường, thoải mái đánh một giấc để không còn phải suy nghĩ, không còn bị ám ảnhbởi sự thất bại đầu tiên ấy, và nhất là ngủ để nó có thể mơ thấy những gì nó mong muốn ngay bây giờ. Đng lui cui dọn dẹp tập vở, bỗng từ sau lưng nó, một bàn tay quen thuộc vỗ nhẹ:
- Nhóc, về thôi. À, tối nay Galaxy có film mới nè, nghe nói hay lắm! Nhóc về xin mẹ đi, hay đứa mình đi. Rồi Thy bao nhóc ăn kem, coi như xả stress đi hén!
Nó nhìn Thy bằng đôi mắt mệt mỏi, không kém phần ngơ ngác:
- Hồi trưa Lam cau có với Thy, Thy không giận Lam sao?
- Trời ơi, giận dỗi gì không biết nữa. Thy hiểu mà, không hiểu làm thì làm sao hai đứa mình là bạn thân được cơ chứ!
Rồi Thy nhanh nhẩu khoác tay lên vai nó:
- Đi về!
Một cảm xúc thật lạ đang từ từ lan toả cả tâm can nó. Cùng Thy ra bãi giữ xe mà nó cư rối tung cả lên, vừa vương vấn nỗi đau, lại vừa hạnh phúc với đứa bạn thân yêu của nó...
- Rồi, xe Lam bể bánh rồi, thôi lên xe, Thy chở cho về, gửi bác bảo vệ đi, Thy chở về cho.
- Ừ, phải vậy thôi chứ sao. Hôm nay đúng là u ám!
Thy chở nó, nó ngồ sau Thy, một sự im lặng bao trùm cả hai. Chợt Thy bảo với nó:
- Nhóc nè! Yesterdayis history. Tomorrow is a miracle. And today is a gift of life. That's why it's called the present. Hiểu không nhóc?
Câu "thần chú" của Thy như một chiếc chìa khoá kỳ diệu, nó mở tung cánh cửa mà nó khép kín bấy lâu trong tâm hồn. Nó chợt nhận ra một điều: rằng thời gian rất vô tình, chẳng bao giờ chịu dừng lại để chờ đợi một ai đó. Một khi đã gọi là hôm qua thì mọi chuyện đã là quá khứ, có làm gì, có cố gắng cách mấy thì tất cả cũng đã rồi, giống như ly nước đầy đã đổ thì không thể hốt đầy lại, mảnh pha lê đã vỡ thì chẳng thể nào hàn gắn lại mà không hề thấy dấu vết. Những sai lầm mà nó đã tạo ra, mãi mãi vẫn không thể xoá nhoà,... nhưng vẫn có thể khắc phục. Không ai mà không có cơ hội cả, chỉ có nó đã từ chối cơ hội mà thôi...
------****------
Nhanh thật, chớp mắt mà đã hết một năm học rồi. Năm học này đối với nó thật gian nan vất vả, nếu không có Thy_vị cứu tinh của nó. Cuối cùng thì nó cũng đã vượt qua được "vết thương của sự thất bại đầu tiên", kết quả cuối kỳ của nó thật đáng để tự hào, cả nó và Thy đầu được nhận phần thưởng giành cho học sinh giỏi
- Thế là hết năm đầu cấp III rồi Thy nhỉ?
- Ừ, cuối cùng cũng được xả hơi. Có dự định gì chưa nhóc?
- Chưa biết nữa, chắc ở nhà tu, he he he!!! Thy nè, phượng năm nay nở đẹp quá Thy há!
- Nhóc tối ngày hoa lá. Nhìn cao hơn, xa hơn chút đi, có thứ còn đẹp hơn nữa kìa.
Nó ngẩn mặt lên trời, đưa mắt về phía xa nhất, cao nhất.
- Woa! Đẹp thật đấy!
Phải, đẹp lắm, bầu trời quả thật rất đẹp, trông thật ca và bao la. Thả hồn theo mậy gió, ta sẽ tìm được một cảm giác rất dễ chịu. Ánh nắng dịu dáng âu yếm đôi vai của hại bạn nhỏ. Nó tựa vào lưng Thy:
- Ấm quá!!!
Ấm thật đấy! nhưng nắng ấm, hay chính tình bạn của chúng nó đang ấm dần lên...
---/Hết/---
Tôn Nữ Bích Vân @ 16:43 28/12/2010
Số lượt xem: 1086
Số lượt thích:
0 người
 
- Vẽ trái tim (02/12/10)
- Món quà cuối năm (29/10/10)
- Nếu được làm ngọn gió (29/10/10)
- Nụ cười sẻ chia (29/10/10)
- Lời thú nhận của mặt trăng (02/07/10)
Các ý kiến mới nhất