Gốc > Viết về mẹ >

Ấm áp tình người

 

Hôm ấy con theo mẹ đến tiệm cơm chay Thiên Trúc ở đường Phan Ngọc Hiển để dùng cơm trưa. Một người đàn ông tàn tật cụt nửa chân, ông đang dùng hai đầu gối di chuyển trên nửa đôi chân còn lại, lê lết khắp từ bàn này đến bàn khác để bán những sấp vé số nặng quằn trên tay. Tôi mãi ngó sang đối diện bên kia đường, có một tiệm bán thức ăn. Mẹ nhìn tôi và nhận ra sự thèm muốn những món ăn thường nhật trong tôi, mẹ bảo tôi cứ tự nhiên.

Người đàn ông tàn tật cụt chân đang tiến vào tiệm và dừng chân nơi bàn của những người khách trẻ. Họ không ngước nhìn ông. Ông cứ đứng đó chờ, có lẽ sự kiên nhẫn của ông làm họ bực bội nên một người trong bàn móc bóp rút ra tờ bạc mười ngàn đồng rồi ném về phía ông mà không cần nhìn ông dù chỉ một cái ngước mắt để chọn vé số, họ muốn ngầm bảo với ông rằng tiền đó, ông hãy đi đi, họ không cần mua. Tôi cũng ngỡ là ông sẽ nhận tiền và bước đi, nhưng ngạc nhiên làm sao, ông cất tiếng rõ ràng:

- Tôi bán vé số chứ không ăn xin. Nếu không mua, các cô cậu hãy cất tiền của các cô cậu đi, tôi không nhận. Những vị khách trẻ đó thấy ông đẩy tiền trả lại, họ bình thản cất tiền vào, không màng nhìn đến ông lần nữa. Người đàn ông tàn tật khập khễnh trên đôi đầu gối lặng lẽ bước ra khỏi tiệm và lên chiếc xe đi về đầu ngõ. Lòng tự trọng của ông làm tôi xúc cảm.  


 

Một tuần lễ trôi qua, trong một buổi chiều mưa đi bộ về nhà cùng với mẹ. Mẹ tôi đang mặc áo mưa tôi thì đầu trần cho mưa thắm vào da thịt. Ngang góc đường, tôi chợt dừng lại vì tôi thấy người đàn ông tật nguyền hôm nào. Ông đang đẩy chiếc xe lăn và xuống xe lê đôi gối trước cửa một tiệm ăn, không dù che cũng chẳng phủ áo mưa. Tôi nhìn mẹ và như nghĩ ra được điều gì, mẹ lại gần ông; ông vẫn còn đẩy người ướt sũng, co ro với sấp vé số gói trong bạc nylông. Mẹ tôi dừng lại bước đến bên ông chậm rãi trao ông chiếc áo mưa và nói:

- Ông hãy mặc chiếc áo mưa này cho đỡ lạnh, tôi sắp về đến nhà rồi.

Người đàn ông khốn khổ nhìn mẹ tôi ngơ ngác, và như chợt hiểu ra, ông gật đầu cám ơn. Tôi sung sướng thấy ông không từ chối như đã từ chối những tờ giấy bạc của những vị khách hôm nào. Tôi và mẹ tôi cùng về dưới trời mưa, nhưng tôi nghe lòng ấm áp làm sao. Những giọt nước trong cơn mưa chiều đang tưới mát hồn tôi để tôi nghe sự thương yêu đang chảy đều trong huyết quản tôi thầm cảm ơn mẹ đã cho tôi bài học về lòng thương người.

Lâm Ngọc Tường Nguyên

 


Nhắn tin cho tác giả
Tôn Nữ Bích Vân @ 22:36 24/12/2010
Số lượt xem: 644
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến