Biển và tôi
- Tuổi thơ của tôi là những ngày tháng chân đất, đầu trần khét lẹt mùi nắng và gió biển. Là những buổi chiều đánh trận giả cùng tụi con trai, cả đám vật nhau ngã lăn quay trên những ụ cát đắp cao vờ làm lô cốt.
Là những sớm tinh mơ đẫm ướt hơi sương lạnh cùng mẹ ra biển đón bóng tàu cha. Con tàu sơn đỏ nổi bật trong ánh bình minh nhuộm hồng mặt biển, hiên ngang dẫn đầu đoàn đánh cá trở về từ phía cuối chân trời. Nước hiền hòa rẽ đôi trước mũi tàu thành hai đường chạy dài vô tận. Bóng cha tôi lồng lộng hiện ra.
Người cha trong ký ức tuổi thơ tôi có thân hình cao lớn, rắn chắc hơn cả cột buồm chính của con tàu ông lái. Người cha có giọng nói vang vang và hay hơn bất cứ điệu hát nào của sóng biển. Người cha nở nụ cười rạng ngời trong những tia nắng đầu tiên của buổi sớm, rồi nhấc bổng tôi lên vai, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi cho chạm vào thớ vỏ dày và thơm nồng mùi muối biển của con tàu.
Cũng chính người cha ấy đã truyền cho tôi tình yêu tha thiết dành cho biển của ông. Người cha tôi suốt đời kính yêu... đã vĩnh viễn ra đi vào một ngày biển nổi cơn giông bão. Con tàu nhỏ của cha đã không thể vượt qua nổi những cơn sóng dữ điên cuồng để trở về với mẹ con tôi. Rồi mỗi buổi sớm mai, mẹ lại dắt tay tôi ra biển, nghe môi mình chát mặn vì nước mắt mỗi khi thấy bóng đoàn thuyền đánh cá trở về...
Tình yêu với biển đã tắt lịm trong tâm hồn tôi kể từ ngày ấy. Tôi giận dữ giẫm đạp đôi bàn chân nhỏ bé của mình xuống làn nước trong xanh, cất tiếng gào lên trong nước mắt để át đi tiếng rì rào của những cơn sóng vỗ bờ. Tôi cũng như nhiều đứa trẻ khác nơi xóm chài nghèo này, bắt đầu làm quen với cuộc sống thiếu tình thương và hình bóng của người cha. Biển đã cho chúng tôi sự ấm no bằng những con tàu đầy ắp cá, rồi lại cướp đi những người thân yêu nhất của chúng tôi.
Mẹ gởi tôi ra phố khi tôi vừa qua những năm cấp hai. Như mọi người mẹ khác trên đời này, có lẽ mẹ muốn tạo cho tôi điều kiện tốt nhất để học tập và trưởng thành. Phố xa hẳn xóm chài nghèo của tuổi thơ tôi, phố không có những ngôi nhà lợp lá nằm san sát bên nhau, để mỗi chiều về đón gió lùa vào xóm nhỏ. Gió đùa sột soạt trên từng mái lá. Gió nghịch ngợm đánh đu mấy tấm lưới đang nằm phơi những đôi mắt to đón nắng trước nhà.
Phố và bao nhiêu điều mới mẻ cuốn tôi đi, để tôi dần nguôi nỗi buồn lớn nhất trong tuổi thơ mình. Thỉnh thoảng được về thăm nhà, tôi chỉ đứng trên bờ cát lặng lẽ nhìn từng con sóng. Từ ngày cha mất, tôi chưa một lần ngụp lặn trong lòng biển.
Chia tay mối tình đầu, ôm theo nỗi đau đầu đời con gái, tôi trở về với mẹ, về với biển. Trở về nơi tôi mất đi hạnh phúc tuổi thơ để lãng quên nỗi đau thực tại. Biển vẫn rì rào từng cơn sóng, cát vẫn êm ái đón bàn chân tôi và làn nước xanh mát như vuốt ve nỗi đau trong lòng tôi.
Tôi lại thấy những đứa trẻ đầu trần chạy đuổi nhau trên bãi cát vàng. Nhưng chúng không phải là tôi, không phải là những giấc mơ. Chúng là em, là cháu, là con của những đứa bạn tôi. Những đứa trẻ làng chài – như cha mẹ chúng ngày xưa – có làn da rám nắng và đôi mắt trong veo hơn cả mặt biển những ngày lặng sóng. Những đôi mắt ngây thơ ấy đang chăm chú nhìn tôi, mấy cái miệng nhỏ xíu lặp lại theo từng lời tôi nói:
"O tròn như quả trứng gà
Ô thì đội mũ, Ơ là thêm râu...".
Những mái đầu nhỏ thơm nồng mùi nắng cúi nghiêng nghiêng trên từng trang tập viết. Bước chân vô tình nào đã đưa tôi trở về với biển để lại tìm thấy niềm hạnh phúc bình dị này?
Bước đi bên mẹ trong một buổi sớm mai, hướng về phía ngôi trường tiểu học còn thơm mùi vôi mới, nằm nép mình dưới bóng hàng dừa, tôi thầm nghe con tim mình rộn rã vì tình yêu biển trời dậy trong lòng.
NGUYỄN THỊ KIM HÒA (Phan Rang)
Tôn Nữ Bích Vân @ 22:27 24/04/2009
Số lượt xem: 498
- Lửa và em (22/04/09)
- Hoàng hôn rực rỡ (19/04/09)
- Đêm qua đông về ngang phố (14/04/09)
- Màu của nắng (09/04/09)
- Không chỉ là cổ tích (31/03/09)
Các ý kiến mới nhất