Chiếc lá thời gian
Ngày chia tay, Trang chạy trốn khỏi những thứ đưa tiễn hình thức, lẳng lặng một mình xách ba lô leo lên chuyến xe buýt cuối cùng đến huyện. Chuyến xe oằn oại chuyển mình trong cơn gió chiều lạnh lẽo. Trang sợ phải khóc lóc tiễn đưa. Càng sợ phải nhận ra mình đang đơn độc đến một nơi xa lạ. Và cô cũng sợ nhìn thấy ánh mắt đượm buồn của anh...
Chiếc lá bàng khẽ rơi theo gió, trải lên mặt đất một màu vàng lạc lõng, chia xa. Trang không thể nói được lời chia tay với anh khi anh vẫn còn đang hoang mang và nghi ngờ về tình yêu của cô.
Bốn năm yêu nhau, lúc nào Vinh cũng cảm nhận tình yêu của anh chưa đủ lớn để trói buộc cô gái tài giỏi, năng động, xinh đẹp là Trang. Kể cả khi gãy mất một chân khi cứu Trang khỏi một cây to trong cơn giông trong một ngày bão lớn anh vẫn nghĩ điều đó rất bình thường và nó không đủ "sức nặng" giữ chân Trang.
Vết thương cơ thể không đau bằng nỗi đau tinh thần khi anh nghe tin Trang được học bổng đi du học. Những khát khao cháy rực trong mắt cô, đốt cháy niềm ghen tuông và lo sợ trong anh. Anh sợ phải xa cô và càng sợ cô thay lòng đổi dạ khi cách nhau đến vài ngàn ki-lô-mét.
Ở một nơi xa lạ. Trang bơ vơ và hụt hẫng. Nhiều đêm cô khóc ướt gối, nhớ anh da diết. Thèm một bữa cơm canh chua, cá kho với gia đình. Nhưng với bản tánh mạnh mẽ, sáng hôm sau cô lại lao vào học, học để quên, học để thành đạt, học để không phụ lòng cha mẹ, mọi người và anh.
Những lá thư đều đặn gởi về như lời hẹn ước. Có những phút giây mủi lòng khi nhận được sự quan tâm chiều chuộng của những anh chàng ngoại quốc đẹp trai nhưng cô vẫn vững lòng với tình cảm dành cho anh. Cứ mỗi ngày, Trang xếp cho mình một ngôi sao nhỏ, ghi vào đó một điều ước nhỏ nhoi cho cuộc sống sau này của hai người. Tình yêu theo đó cũng lớn dần lên theo năm tháng trong trái tim cô.
Ngày cô trở về khung cảnh làng xóm đã trở nên đổi khác, chỉ có cây bàng ngày nào vẫn trải trên đất một màu vàng úa lẻ loi. Trang xách vali bước vào nhà mình, ôm chầm lấy cha mẹ. Những giọt nước mắt sum họp khẽ rơi. Trang hỏi về anh. Mọi người im lặng, chỉ có đứa em trai bảo Trang:
- Anh Vinh có vợ rồi!
- Ai?
- Chị Lam.
Trái tim Trang dường như rạn nứt, mọi thứ đổ vỡ theo từng sát-na thời gian hiện hữu. Cô muốn bật khóc nhưng những giọt nước mắt cứ nghẹn ngào không thể chảy ra, có lẽ cô đã quen kìm nén suốt mấy năm du học nên bây giờ nó đã trở thành một phản xạ vô điều kiện. Cô nhớ rất rõ cái dáng người nhỏ nhỏ xinh xinh của Lam, cô gái từng được nhiều chàng trai săn đón thời ấy. Điều làm cho Trang buồn là ngày xưa Vinh đã từ chối Lam để đến với Trang, vậy mà chỉ mới xa nhau một khoảng thời gian anh đã vội vàng phụ rẩy cô để quay về với cô ấy.
Nhưng rồi khi nhìn thấy Lam chăm sóc cho Vinh, Trang chỉ biết thầm cảm ơn Lam đã cho anh những tháng ngày hạnh phúc khi không có cô. Cái gia đình bé nhỏ ấy đang đầy ắp tiếng cười với đứa bé trai 2 tuổi.
Cuộc sống lại im lìm trôi, Trang lao vào làm việc, trái tim cô dường như đóng băng với tất cả người con trai khác. Trong những lúc cô đơn, cô nhận ra mình vẫn yêu anh tha thiết, yêu cả cái dáng khập khểnh có phần xấu xí của con người dám chấp nhận hy sinh để cứu cô ngày xưa.
Cô vẫn luôn nghe ngóng và âm thầm giúp đỡ gia đình anh. Bỗng một ngày, đứa em trai của Trang gọi cho cô: "Chị Lam bỏ đi rồi, bồng theo cả đứa con. Anh Vinh hiện giờ rất buồn".
Trái tim Trang giằng xé tột độ. Cô muốn chạy ngay về an ủi anh, nhưng lại chẳng biết mình sẽ nói gì? Mừng hay buồn khi anh vừa tan vỡ cuộc sống hôn nhân? Suốt ba ngày, Trang cứ trăn trở, cho đến khi nhận được bức thư Lam, Trang không thể ngờ Vinh lại cao thượng đến thế, anh đã che chở cho Lam khi cô bị kẻ khác phụ rẩy. Để tránh chuyện một cô gái không chồng mà có thai, anh đã chấp nhận cưới cô. Anh càng không muốn trói buộc Trang vào một người tật nguyền nên không nói ra sự thật để cô tìm một chàng trai khác tốt hơn anh.
Gọi cho Vinh trong tiếng nấc nghẹn ngào, Trang lao ra bến xe khi những cơn gió lạnh lẽo vừa trở mình thức giấc. Cô bật khóc khi nghĩ đến cái dáng khập khểnh, đôi mắt trong vắt của anh đang đứng đón từng chuyến xe trong buổi hoàng hôn màu đỏ ối.
Những chiếc lá bàng úa vàng vẫn rơi, vẫn trải một màu lẻ loi trên đất nhưng kể từ hôm nay Trang không còn đơn độc trong những bước đi đến cuối cuộc đời.
Hoàng Mỹ
tamtinh
YuMe
Tôn Nữ Bích Vân @ 23:16 23/07/2011
Số lượt xem: 1155
- Ô cửa hoa (21/06/11)
- Hoa phi yến trắng (15/05/11)
- Ngỡ chạm yêu thương (04/05/11)
- 1000 con hạc giấy. (31/03/11)
- MÙA HOA CỎ LAU (truyện ngắn) (26/03/11)
Các ý kiến mới nhất