Gốc > Gửi những yêu thương >

Cho con đường về soi niềm nhớ nghiêng nghiêng

Tôi trở về, tìm đâu đó những mùa thu áo trắng, nhớ hàng me xôn xao ngây ngất tháng mười. Ngày về, áo đã lấm bụi không còn đẹp, mắt cười đã ngại ngùng vì những vết chân chim. Buổi chiều kéo nhớ nhung theo cơn mưa bạc trắng nỗi niềm... Lạc loài yêu thương, trốn tìm kỷ niệm. Hẹn hò mùa xưa bỗng thấy mình rất trẻ, nên viết bài thơ đầu tiên, xin níu kéo hồn nhiên lắng xuống trong veo giữa bao nỗi bộn bề, dù biết rằng điều ấy rất đỗi mơ hồ và rất đỗi chênh vênh...

 

 

Em viết bài thơ cho anh

Con đường mùa thu không lá vàng lác đác

Mười năm trở về

Như trẻ thơ ngơ ngác

Lạc nữa đời người… Sao mãi trốn tìm nhau.

...

Em viết bài thơ trang giấy cũ hanh hao

Gửi cho riêng tư chiều nào mưa bạc trắng

Tháng mười ươm nụ cười quên cay đắng

Mắt quên chờ xa vắng những hoàng hôn.

 

 

(ảnh minh họa)

Bài thơ đầu tiên

Gom góp vụn về cung bậc ngã nghiêng

Đi trong mùa xưa ngỡ mình xuân trẻ

Bồi hồi buổi hẹn hò sao rơi lặng lẽ

Cho đường về soi niềm nhớ chênh vênh…

Sâu lắng điều gì…sâu lắng gọi tên

Bạc trắng đường mưa xoáy ngang tâm tư

...buồn lên mờ phủ

Bài thơ đầu tiên gởi mênh mang ngày tháng cũ

Giữa bộn bề... xin đâu đó chút hồn nhiên...



 tôi là Quỳnh 


Nhắn tin cho tác giả
Tôn Nữ Bích Vân @ 13:53 04/03/2011
Số lượt xem: 434
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến