Gốc > Các em viết >

Đom đóm mùa đông

Dạo này thường hay gặp một giấc mơ…Trong giấc mơ có ánh sáng lung linh của đóm đóm mùa đông, có mùi hương dịu dàng của hoa bồ công anh, và còn…nụ cười của một người rất đặc biệt…
Nhật kí, ngày, tháng, năm…
Mùa đông năm ấy…!
Đêm! Ngoài kia những cơn gió lạnh lùng khẽ rít qua kẽ hở của khung cửa sổ, một màu đen u tối bao trùm khắp nơi. Bé thấy lạnh và cô đơn kinh khủng. Nó để mặc chiếc vô tuyến đang rè rè vì không có tín hiệu, rồi chạy lên gác, nhảy lên giường trùm kín chăn lại, nó cố nhắm mắt để giấc ngủ kéo đến nhưng không thể, một nỗi cô đơn tột cùng đang xâm chiếm lấy trái tim nó. Bé nặng nề lếch ra khỏi giường, khoác vội chiếc áo len rồi bước ra khỏi nhà mặc dù ngoài kia nhiệt độ dưới 7độ C. Hai chân bé lạnh cóng, nó chẳng biết nên đi đâu hay làm gì giữa ngày đông khắc nghiệt này nữa. Và nó cứ đi, đi mãi….cho tới khi đôi chân nó đã thấm mệt, cơ thế không còn sức để bước tiếp nữa, bé thấy mình đã đứng trước thảo nguyên hoa bồ công anh rộng lớn. Một, hai, … rồi cả một bầy đom đóm bay lập lòe, tỏa thứ ánh sáng kì ảo làm bé đê mê. “Ôi! Đẹp quá!”- bé thốt lên. Nó nhắm mắt, cố hít một hơi thật sâu, thả mình giữa không gian thơm nức hương hoa mùa đông.
Đêm nay thật dài, tưởng như chẳng bao giờ kết thúc. Lòng bé giờ lạnh lắm hình dáng người ấy chợt hiện về, mập mờ trong một miền kí ức xa thẳm.
Bé muốn níu kéo lại tất cả. Muốn tìm về cái hạnh phúc năm xưa đã theo người đi thật xa…muốn tận hưởng cái hơi ấm từ lâu đã in hằn trong thớ thịt…muốn lại được nhìn ngắm cái bóng hình thân thương ấy…mà sao…khó quá thế! Bé muốn được giữ lại tất cả những hồi ức tuổi thơ đó, chỉ giữ cho riêng mình bé thôi.
Rồi đột nhiên! Rơi…lã chã…nước mắt bé đang tuôn rơi..đều đặn. Tự nhiên bé thấy lòng mình thổn thức, đau lắm, có một cái gì đó đang cứa sâu vào trái tim bé, một cảm giác cô đơn không thể nào diễn tả nổi. Nhớ ư?..., phải, nhớ lắm, nhớ đến mòn mỏi cả con tim…Đau ư?..., đúng, đau đến mức con tim rỉ máu…Chờ ư?..., chờ đến cả đôi mắt cũng héo mòn rồi…Đợi ư?..., đợi đến cả tâm hồn chỉ còn là một mảnh vô hồn và tăm tối…Ôi Thượng Đế ơi, tại sao người lại nỡ dày vò một sinh linh bé nhỏ, tại sao Người lại nhẫn tâm chia cắt hai trái tim vốn dĩ đã thuộc về nhau, tại sao hả Người..? Người biết không, Người thật sự độc ác lắm, ác lắm cơ…!
“Chỉ khi nào đom đóm kia thôi không tỏa sáng nữa, chỉ bao giờ hoa bồ công anh thôi không tỏa hương nữa, thì khi đó tớ mới hết nhớ và mến cậu, hãy tin tớ nhé! Giáng Sinh năm 2008, tớ sẽ quay trở về, về bên cậu…không bao giờ xa cậu nữa…”-lời hứa dịu dàng đó giờ đã trở thành lời nói dối thật ngọt ngào, ngọt đến mức làm bé vẫn tin và mãi luôn chờ đợi, đợi người ấy, đợi đêm Giáng Sinh 2008…và đợi…Vậy mà sao người ấy không về, không về bên bé? Đã bao lần bé tự nhủ phải quên đi, đã bao lần bé ép mình không được nhớ tới nữa…nhưng cứ mỗi lần như thế bé lại càng nhớ thêm, nhớ lắm, nhớ đến nỗi muốn hét lên thật lớn để người ấy nghe thấy được bé nhớ người ấy đến thế nào, nhưng làm sao có thể chứ…chúng ở xa nhau cả nửa vòng trái đất cơ mà?!
Đêm nay-đêm Giáng Sinh 2008! 11giờ khuya! “Chỉ cần qua đêm nay thôi mình sẽ không nhớ đến Dao Luân nữa, chỉ qua đêm nay thôi mình sẽ quên tất cả, phải, quên thật sạch sẽ…”- liệu có quên được không hả bé, vì giờ bé đang khóc kìa, trái tim bé đang nhói lên vì sợ hãi kìa…bé quên được không?...”Sẽ, sẽ quên thôi, ai bảo mình đang khóc chứ, vì…vì có hạt bụi bay vào mắt thôi…vì, vì…mình nhớ Dao Luân lắm, huhu, nhớ lắm… Không quên được đâu. Tớ hận cậu, hận cậu lắm DL à, tớ sẽ không tha thứ cho cậu đâu, cậu đã lừa tớ, tớ ghét cậu..!” Bé ơi đừng khóc nữa, giữa chốn thảo nguyên vắng lặng này có ai thấu hiểu được nỗi đau của bé đâu, chỉ có những con con đom đóm bé nhỏ kia thôi, mà chúng thì làm sao mang DL của bé quay trở về được, đừng khóc nữa bé nhé…” Ước gì đom đóm kia đừng tỏa sáng nữa, ước gì hoa bồ công anh đừng thơm ngát nữa, mình sẽ quên DL, mãi mãi..!”- Một đêm Giáng Sinh thật buồn!

“Hãy bay lên hỡi những chú đom đóm bé nhỏ, hãy bay lên tỏa sáng cùng ngàn sao, hãy bay lên cất cao tiếng hát cho muôn loài, và để biết rằng tôi luôn nhớ đến bạn. Hỡi đom đóm của tình yêu, bay cao lên nhé…!”-tiếng hát ấy nghe sao mà thân thương quá, ai đang hát thế nhỉ, có phải là…là…Không, không phải đâu, làm sao có thể chứ. Nhưng là bài hát ấy, bài hát mà thủơ nhỏ DL vẫn thường hát cho bé nghe, bài hát mà mỗi lần bé buồn, DL lại cất cao tiếng hát, lúc ấy bé vui lắm, cứ bắt DL hát mãi không thôi… “..đừng buồn bạn nhé, vì lúc nào bạn cần tôi đều luôn ở bên cạnh bạn, mãi mãi, như những chú đom đóm kia, luôn ở bên nhau, mãi mãi không xa rời…!”-giọng hát ấy cứ ngân vang mãi, làm lòng con bé nao nao lạ kì…Ôi, đúng là DL rồi, tiếng hát ấy làm sao bé quên được, DL của bé đã quay trở về, về bên bé rồi,…và bé lại khóc huhu,, nhưng lần này bé khóc vì hạnh phúc!^^!

“ Bạn là ai thế?”, bé sửng người, ai thế là sao, ai thế là thế nào. Bé chứ ai nữa, là bé của Dao Luân mà, bé đây mà…! “Bạn thích đom đóm lắm hả, tôi cũng rất thích đom đóm đấy. Đây là lần đầu tiên tôi được thấy một nơi đẹp thế này, đẹp hơn cả thiên đường nữa!”-bé đứng như chết lặng, bé muốn trả lời lắm nhưng cổ họng bé nghẹn ứ cả rồi, trái tim bé đóng băng…Nơi mà trước đây bé và DL thường bi bô tập hát, nơi mà hai đứa mà thề ước sẽ mãi luôn bên nhau, nơi mà mỗi đêm bé vẫn luôn chờ đợi,…để rồi lại là nơi làm tâm hồn bé đau nhói vì người ấy không còn nhớ bé nữa, không còn nhớ nơi thiên đường lấp lánh ánh sáng của đom đóm nữa, quên bé thật rồi sao DL?! Ừ, quên rồi bé ạ. Không, bé không tin đâu, mọi người đang lừa bé, DL sẽ không quên bé đâu, bé tin DL mà, chắc Thượng Đế đang thử lòng bé đấy thôi-bé tự nhủ mình, nhưng nước mắt bé lại chảy nữa rồi, lần này không phải vì hạnh phúc mà là nỗi đau, bé đang khóc đấy, khóc nhiều lắm…”Sao bạn lại khóc, bạn ơi, đừng khóc nữa, tôi sẽ giúp bạn mà, bạn đừng khóc nữa nhé”-cũng là lời nói ấy, lời hứa sẽ giúp bé vui hơn, nhưng lần này sao nghe chua chát quá, vì người làm bé khóc là người đang đứng trước mặt an ủi bé đấy, bé buồn lắm…!
-“Không nhớ tớ thật sao? Nấm đây mà, bé Nấm hay khóc nhè ấy…Nấm nhớ cậu lắm, cậu không nhớ Nấm sao… tớ là Nấm, cậu là Dao Luân, chúng ta đã hẹn ước sẽ mãi bên nhau rồi kia mà, sao bây giờ…cậu…cậu..!”-bé khóc huhu, lòng bé đau kinh khủng.
-“Nấm là ai? Dao Luân là ai? Tớ không quen họ, cũng không biết cậu, cậu là ai vậy, cậu biết tớ ư?”
Ôi không! Bé càng khóc to hơn nữa, câu nói kia như nhát dao đâm vào tim bé, tim bé đang rỉ máu, chảy từng giọt, từng giọt…đau lắm! Làm sao đây, làm sao bây giờ, DL đã quên bé thật rồi. Còn bé thì chẳng thể nào quên, khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy, giọng nói ấy, làm sao bé quên được dù đã xa nhau hơn 7 năm rồi. Hay là bé nhận nhầm người? không, không nhầm đâu, người ấy chính là Dao Luân của bé đấy, cảm giác ấy không thể nhầm với ai được. Vậy sao…?
Bé không biết nữa, đừng hỏi bé, bé không biết gì đâu… Rồi bé vụt chạy, chạy thật nhanh bỏ lại tất cả, bỏ lại người bé đã chờ đợi hơn 7 năm nay. Chẳng còn gì cả, trước mặt bé chỉ còn là một hố sâu tuyệt vọng, Tại sao lại nỡ dày vò bé hả DL, nỗi đau mà bé gánh chịu 7 năm nay vẫn chưa đủ sao, sao bắt bé phải chờ đợi rồi giờ lại quên mất bé, bé muốn trách DL quá, mà sao không thể, chỉ còn biết tự trách mình sao quá ngốc nghếch, tại bé ngốc quá thôi…!

Ngày ấy…!
… “Tại sao lại thích tớ hả Dao Luân, tớ vừa ngốc nè, vừa hay khóc nhè nữa, tớ chỉ là một con bé tầm thường nhất thế giới, tại sao thích tớ vậy hả^^?”-bé hỏi.
“Vậy tại sao cậu lại thích tớ hả Nấm bé? Tớ cũng chỉ là một thằng bé tầm thường hơn cả tầm thường thôi mà!”-DL nháy mắt.
“Tớ thích Dao Luân vì cậu luôn ở bên cạnh tớ, luôn hát cho tớ nghe, à còn nữa, vì cậu là một người hết sức bình thường…”
“Còn tớ, thích Nấm vì Nấm là Nấm thôi, Nấm luôn là Nấm của riêng tớ, không bao giờ thay đổi…”
Câu nói ngây ngô ấy là những hồi ức đẹp đẽ nhất còn lưu giữ trong lòng bé, một cậu bé tầm thường, thích một cô bé tầm thường…tuy không nói ra, nhưng trong lòng nhau, chúng rất đặc biệt…

….“Có khi nào Luân hết thích Nấm không?”-bé hỏi. “Có-7777 năm nữa”
….”Có khi nào Luân rời xa Nấm không?”-“Có lẽ-7777777năm nữa.”
…..“Vậy..có khi nào Luân quên mất Nấm không?”-“Không bao giờ, dù có 7777777777…….năm nữa”.
“Thật không?”-“Thật”
“Vậy nếu một ngày Nấm chết đi thì sao?”-“Thì tớ sẽ chết theo cậu, vì Nấm bé là trái tim của tớ mà, không có trái tim thì làm sao tớ sống nổi!”
Và lúc ấy, bé khóc òa lên…
Bé đang làm gì vậy, sao lại ngồi mà nhớ lại những kỉ niệm đó chứ, chẳng phải bé cần phải delete chúng ngay lập tức cơ mà, bé càng nhớ thì sẽ càng đau khổ, quên đi bé ạ, dẫu biết rằng điều ấy thật khó khăn! Và đêm nay-đêm Giáng Sinh năm 2008 là 1 đêm buồn nhất trong cuộc đời. Đêm đó bé không ngủ được.
                                                          Hoài Linh                                                       Lớp 8/3 Nguyễn Khuyến
Nhắn tin cho tác giả
Tôn Nữ Bích Vân @ 15:01 10/02/2009
Số lượt xem: 463
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến