Hoa vàng góc phố
Xốc lại chiếc balô trước ngực, nó hiên ngang bước đi. Mọi người nhìn nó có vẻ "ngưỡng mộ lắm lắm", trong khi những bạn gái xung quanh nào dù, nào nón, khẩu trang, áo khoác... Còn nó thì chỉ mỗi chiếc áo pull, quần jean, mũ lưỡi trai hiên ngang đi giữa trời nắng. Có lẽ mọi người nghĩ nó "bị khùng". Nhưng nó thì không thể tưởng tượng được giữa trời nóng như thế này mà phải khoác trên mình bao nhiêu là phụ trang, chắc nó sẽ chết mất. Vả lại nó sinh ra làn da vốn đã "mặn mòi" đúng chất con gái miền biển, vậy thì cớ gì không giữ "vẻ đẹp tự nhiên". Ngày nay khối người đi nhuộm da đó sao! Vừa đi vừa mỉm cười với những suy nghĩ "khác người" trong đầu mình, nó nghe một giọng nói lơ lớ:
- Sumimasen. Bạn chỉ giúp tôi đường đến thư viện trung tâm.
Thì ra là anh chàng người nước ngoài nó đã gặp trên xe buýt. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh ta đến làng đại học này. Nhìn gương mặt anh ta ửng đỏ vì nắng, mồ hôi ướt đẫm, nó thấy tội tội. Nó tháo luôn chiếc mũ đang đội đưa cho anh chàng.
- Mặt bạn đỏ hết rồi kìa. Đội mũ lên đi. Mình cũng cần đến thư viện nè. Mình đi chung nha!
- Cảm ơn bạn. Nhưng tôi lấy nón này, thì bạn đội gì?
- Bạn yên tâm. Nắng này nhằm nhò với mình. Quen rồi. Mà bạn mới qua Việt Nam hả?
- Tôi qua Việt Nam được một tháng rồi. Tôi tên là Ashiya Hiro. Bạn tên gì?
- Mình tên Thảo.
Ashiya là sinh viên người Nhật sang Việt Nam để thực hiện đề tài nghiên cứu về những nét đẹp truyền thống trong văn hóa một số nước Đông Nam Á. Việt Nam là điểm đến cuối cùng trước khi Ashiya về Nhật Bản báo cáo nghiên cứu khoa học sau khi đã sang các nước Thái Lan, Malaysia và Singapore. Vậy là nó trở thành hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ cho Ashiya. Cũng nhờ trước đây nó có học qua một khóa tiếng Nhật và Ashiya cũng khá giỏi tiếng Việt nên việc giao tiếp không gặp nhiều khó khăn lắm.
Hôm nay, nó cùng Ashiya đến Bảo tàng Chứng tích chiến tranh sau đó ghé thăm nhà thờ Đức Bà. Chiều mưa. Hai đứa đứng nép dưới mái vòm của nhà chờ xe buýt. Đưa tay hứng những giọt nước mưa mát lạnh, nó mỉm cười khi chợt nhớ đến câu nói của anh: "Sài Gòn rất giống con gái - nắng mưa thất thường". Ashiya cũng đưa tay hứng những giọt mưa:
- Ame! (Mưa). Bạn thích mưa lắm à?
- Ừ.
- Tại sao?
Nó nhìn Ashiya mỉm cười:
- Một lý do bí mật.
- Không kể cho tôi nghe được sao?
Nó lắc đầu, nheo mắt tinh nghịch.
oOo
Một năm trước. Cũng vào một chiều mưa bất chợt như hôm nay, nó vừa ra khỏi thư viện thì trời đổ mưa. Nó ôm cứng chiếc balô, cúi đầu chạy thật nhanh mong tìm được chỗ trú mưa. Nó cúi thấp người che cho chiếc balô khỏi ướt, trong balô đựng những quyển sách mà nó vừa mượn từ thư viện. Sách mà ướt thì theo quy định của thư viện nó phải chịu mức phạt gấp 10 lần giá trị của quyển sách. Như vậy chẳng phải là sẽ mất trắng tháng lương làm thêm của nó hay sao. Đang cắm đầu chạy nó nghe tiếng gọi:"Bé ơi, anh cho đi nhờ dù nè”. Con trai gì vô duyên, có chắc là lớn hơn người ta hay không mà bày đặt kêu bé. Nếu như thường lệ là nó đã phớt lờ anh chàng và đi thẳng, nhưng trong tình huống "hiểm nghèo" này thì đành phải nhẫn nhịn vậy. Vậy là nó cố nở một nụ cười cầu hòa thật tươi:
- Cảm ơn anh nha!
- Không có chi. Bé mời anh uống trà sữa là được rồi. Cô bé mê trà sữa lắm phải không?
- Hả! - nó tròn mắt ngạc nhiên.
Hắn mỉm cười tinh quái. Giờ nó mới nhìn kỹ gương mặt hắn, nếu loại bỏ những ấn tượng xấu ban đầu về một gã con trai thích trêu đùa con gái thì hắn đúng là một người điển trai. Nhưng sao hắn lại biết nó thích trà sữa, hành vi của hắn cũng thật đáng ngờ. Nó mời hắn vào quán trà sữa quen thuộc. Bởi nó chẳng muốn mình mắc nợ người khác nhưng lý do chính là nó muốn điều tra xem hắn ta là ai. Chị chủ quán nhìn nó mỉm cười:
- Hôm nay đi với bạn trai à?
- Dạ không phải! - nó xua tay.
- Nhưng tương lai là đúng đó chị - hắn ta mỉm cười nói với chị chủ quán.
- Anh nói gì kỳ vậy? Đừng tưởng anh cho tui đi nhờ dù có một đoạn rồi muốn nói gì thì nói à nghen.
- Ha ha. Mèo nổi giận rồi. Đúng là lúc nổi giận bé dễ thương thiệt.
- Anh nói đi. Anh là ai?
- Là một người tốt bụng cho cô bé đi nhờ dù.
- Chứ không phải anh đã theo dõi tui từ trước? Sao anh biết tui? A, hay là anh tương tư tui, trồng cây si tui lâu rồi phải không? Nói đi ai cung cấp thông tin cho anh biết về tui?
- A, cô bé mặt tàn nhang vậy mà cũng tự tin dữ ta. Anh không hề trồng cây si cô bé. Nhưng đúng là có người tự nguyện kể cho anh nghe về cô bé. Nói là cô bé mặt tàn nhang, tính ngang tàng, thích trà sữa, mà đặc biệt là trà sữa dâu nhiều trân châu, đang cần tuyển bạn trai kiêm vệ sĩ. Anh tự thấy mình đáp ứng đầy đủ yêu cầu của cô bé nên đến gặp em.
Hắn ta lém lỉnh giải thích. Lại vừa nói vừa cười khoe chiếc răng khểnh trông thật đáng ghét. Nhưng ai lại có thể cung cấp cho hắn nhiều điều về nó vậy? A, nãy giờ mải đấu khẩu mà nó quên mất việc hắn ta là sinh viên Đại học An ninh, áo quần màu lính, đôi giày đồng phục của trường An ninh, một đặc điểm không lẫn vào đâu được. Vậy là nó đã đoán được ai là kẻ thông đồng với hắn:
- Bạn là bạn của Thái đúng không? Chỉ có Thái là bạn tôi đang học An ninh thôi.
- Ồ, cô bé coi vậy mà thông minh ghê ta. "Chúc mừng bạn đã giải được ô chữ kỳ này" - hắn bắt chước giọng giống như mấy MC trên tivi.
- "Coi vậy mà cũng thông minh". Ý bạn nói là nhìn mặt tui ngu ngu chứ gì? - Nó tức tối ném cho hắn một cái nhìn "bén như dao".
- Anh đâu có ý đó. Cô bé cứ giỏi đoán đúng ý người khác. Ha ha. Hắn ta lại cười trêu tức nó.
- Con trai gì vô duyên không chịu nổi.
- Vô duyên đối diện thấy thương liền phải không bé.
Mà đúng là sau này nó thương cái anh chàng "vô duyên" đó thật. Nó thương những lúc anh ngồi chỉ nó làm bài tập tin học, rồi cốc đầu khi nó lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Nó thương những lúc anh trêu nó giận đến đỏ mặt rồi lại bối rối xin lỗi. Nó thương những lúc cùng anh đi dạo dưới bóng hàng cây hoàng lan trổ hoa vàng rực. Nó thương cả những tin nhắn anh thường nhắc nhở nó: "Đi học nhớ mang theo dù. Anh sợ có thêm một tên con trai tốt bụng nào đó cho em đi nhờ dù thì anh khổ".
Nó gặp lại anh sau sáu tháng không gặp nhau do anh về Kiên Giang thực tập. Gặp lại anh nó tíu tít hỏi chuyện. Anh chỉ ậm ừ trả lời. Nó cảm thấy anh thay đổi nhiều quá. Bất chợt anh đứng dậy rồi nhìn thẳng vào mắt nó:
- Mình chia tay đi. Người đó có lẽ thích hợp với em hơn anh.
- Anh... anh... nói gì vậy?
- Anh biết hết mọi chuyện rồi. Chúc em hạnh phúc.
Anh nói rồi bước ra khỏi quán, nó ngồi chết lặng, nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao lại như thế? Những ngày xa anh, nó mong chờ từng phút được gặp lại anh. Hoàng lan lúc này đã trổ hoa rất đẹp, nó muốn cùng anh đi dạo dưới bóng cây hoàng lan, con đường kỷ niệm của riêng nó và anh. Nó chưa bao giờ cùng người con trai khác đi trên con đường đó. Vậy mà... Tại sao? Anh đến bất ngờ rồi cũng ra đi vội vã không cho nó một lời giải thích. Nó chạy ào ra khỏi quán, mặt cho nước mưa quất vào mặc nghe bỏng rát, nó chạy đến đứng dưới gốc hoàng lan mà khóc tức tưởi. Những cánh hoa vàng mỏng manh trong mưa rơi rụng tả tơi... Mưa lạnh. Nhưng nó nghe trong lòng một vết thương còn làm nó lạnh hơn cả mưa.
Nó và anh chia tay nhau gần ba tháng. Giờ đây mỗi khi nhìn thấy mưa nó lại thấy nhớ anh quay quắt. Nó vừa yêu mưa, vừa ghét mưa. Mưa cho nó gặp anh, và mưa cũng chứng kiến ngày anh rời bỏ nó...
oOo
Ashiya nãy giờ ngồi yên lặng nhìn nó. Hết thấy nó cười lại thấy nó trầm tư, và giờ thì nước mắt nó rơm rớm. Ashiya lo lắng hỏi:
- Hôm nay, bạn không khỏe à. Để tôi gọi taxi đưa bạn về.
- Không cần đâu. Thảo không sao. Đang nghĩ ngợi một số chuyện thôi mà. Mà hôm nay Ashiya đi bảo tàng về thấy thế nào?
- Thật không ngờ thành phố của bạn lại có hai nơi hầu như đối nghịch như vậy. Bảo tàng Chứng tích chiến tranh làm sống lại những năm tháng chiến tranh đẫm máu, còn nhà thờ Đức Bà lại cho tôi cảm giác bình yên, thanh thản. Tôi sẽ yêu thành phố này mất. Chắc là tôi sẽ ở lại Việt Nam cưới vợ luôn.
- Ashiya nói thật hả. Vậy có cần Thảo làm mai không? Bạn Thảo nhiều người dễ thương lắm.
- Không cần đâu. Tôi tìm được người đó rồi.
Bất chợt Ashiya nắm chặt bàn tay nó. Nó bối rối, hai má nóng bừng.
- Cảm ơn bạn. Omai no koto...
- A, xe buýt tới rồi, Thảo phải lên xe thôi. Gặp lại sau nha.
Chiếc xe buýt xuất hiện kịp lúc như vị cứu tinh của nó. Nó bước vội lên xe nhưng vẫn nghe rõ tiếng Ashiya nói vọng theo:
- ....daisuki da...
Về tới ký túc xá nó chui ngay lên phòng, rúc mình trong chăn, nó nghe tiếng của Ashiya còn văng vẳng: "Omai no koto ga daisuki da!"(anh yêu em). Nó lắc đầu cố xua đi ý nghĩ đó trong đầu, nó đưa tay sờ trán mình, chẳng lẽ mới mắc mưa có một tí mà nó lại bị sốt. Tại sao Ashiya lại nói như thế, hay là Ashiya chỉ muốn đùa? Nhưng nhìn gương mặt Ashiya lúc ấy chẳng có vẻ gì là đùa cả. Nhưng mà không thể... Nhưng tại sao lại không thể, nó và anh đã chia tay, vậy nó hoàn toàn có quyền nhận lời của một người con trai khác. Ashiya cũng là một người tốt, có học thức, giàu có... Nó cảm thấy trái tim nó phân vân. Không! Không thể! Không phải là nó vẫn chưa quên đươc anh hay sao?
Đang lang thang tìm sách trong thư viện, nó tình cờ gặp lại Ashiya. Sau cái chào ngập ngừng ban đầu, Ashiya nhìn nó:
- Xin lỗi vì chuyện hôm trước. Tôi đã làm bạn bất ngờ.
- Không sao. Bạn bè mà. Nhưng sau này đừng đùa vậy nữa nha. Hiểu lầm chết đó. Nó mỉm cười thật tươi cố xua đi không khí nặng nề giữa hai người.
- Tôi không đùa. Tôi nói thật đấy.
- Ashiya... - nó không biết lúc này nó phải nói gì. Nó cứ lúng túng.
- Trưa nay bạn đi ăn trưa với tôi nha.
- Thảo... - nó muốn từ chối. Nhưng...
- Thứ hai tuần sau tôi phải về Nhật rồi.
- Hả... Bất ngờ quá. Thảo không biết bạn phải về sớm vậy.
Ashiya mời nó đến một nhà hàng Nhật thật sang trọng. Ashiya bước đến dắt tay nó đến một chiếc bàn nằm trong góc khuất.Nó ngồi xuống lặng lẽ quan sát khắp nhà hàng. Không khí trong nhà hàng mát lạnh, mọi thứ được sắp đặt rất tinh tế theo đúng phong thái "hòa - tịnh - thanh - kính" của trà đạo. Nó buột miệng:
- Thảo không thích hợp với những nơi sang trọng như thế này.
- Lần trước tôi nghe bạn nói chưa bao giờ ăn món ăn Nhật nên hôm nay tôi mời bạn. Tôi muốn cảm ơn bạn đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua. Thật sự tôi rất yêu thành phố của bạn. Nó có những nơi thật sang trọng, hiện đại, thể hiện đúng bộ mặt của thành phố phát triển, nhưng cũng có những góc phố rất bình dân. Đặc biệt tôi rất thích làng đại học của bạn. Ở đó có những cây hoa vàng rất đẹp. Nhưng tại sao bạn không đồng ý dẫn tôi đến góc phố hoa vàng đó? - Ashiya nghiêng đầu nhìn nó.
- Là tại vì đó là nơi kỷ niệm của riêng Thảo mà thôi. Thảo xin lỗi... không thể cùng bạn tới đó.
- Không sao. Không sao... Tôi hiểu mà. Nhưng cây hoa vàng ấy tên gì vậy?
- Nó tên là hoàng lan. Tên hay phải không?
- Tôi không hiểu lắm. Nhưng bạn thích nó như vậy thì tôi tin loài hoa ấy rất có ý nghĩa và tên nó rất hay.
- Cảm ơn bạn. Mà Ashiya có dự định khi nào quay lại Việt Nam không?
- Nhất định rồi. Tôi rất yêu thành phố này mà. Nhưng có lẽ lần sau tôi sẽ rủ cô ấy cùng sang Việt Nam.
- "Cô ấy" là ai?
- Bạn gái của tôi. Cô ấy đang học ở Đại học Osaka.
Ashiya có bạn gái ở Nhật? Vậy tại sao hôm ấy hắn lại tỏ tình với nó. Đúng là bọn con trai không ai chung thủy cả. Nó cảm thấy như mình bị lừa, bị xem thường.
- Con trai thật đáng ghét! - nó cau mày.
- Sao bạn lại tức giận như thế?
- Uổng công Thảo đã xem Ashiya là bạn, vậy mà bạn lại đem tôi làm trò đùa. Bạn có bạn gái rồi vậy mà hôm đó trước khi tôi lên xe buýt bạn lại... nói với tôi những câu như thế.
- À, tôi xin lỗi vì đã nói dối là muốn cưới vợ Việt Nam. Thật ra tôi rất yêu thành phố của bạn, nhưng tôi không thể cưới vợ ở đây được. Hôm ấy tôi đã định giải thích nhưng không kịp...
- Vậy hôm ấy bạn nói... daisuki... (rất yêu)... daisuki cái gì?
- Tôi đã nói là "Omai no shi no koto ga daisuki da" (Tôi rất yêu thành phố của bạn).
- Vậy mà Thảo cứ tưởng...
- Bạn tưởng gì?
- Không! Không có gì. À, thành phố của Thảo đẹp thế này, bạn yêu cũng phải mà.
Nó cúi gầm xuống đĩa thức ăn. Trời ơi, cũng may là Ashiya không phát hiện ra sự nhầm lẫn của nó. Tại sao nó có thể nghe "Omai no shi no koto ga daisuki da" (Tôi yêu thành phố của bạn) thành "Omai no koto ga daisuki da" (Anh yêu em)? Thật xấu hổ quá. Nó nghe hai má mình nóng bừng. Chợt Ashiya nhìn thẳng vào mắt nó:
- Bạn nên làm lành với anh ấy đi.
- Với ai?
- Anh chàng hay đứng dưới gốc hoa vàng đó?
- Ashiya muốn nói người đó là...
- Xin lỗi, khi không được phép của bạn mà tôi lại đến nơi đó. Vì hoa rất đẹp nên tôi muốn ngắm cho thật kỹ. Hôm tôi đến đó, thì thấy có một anh chàng ngồi dưới gốc cây, anh ấy đang ngồi nhặt từng cánh hoa. Anh ấy đang đợi bạn gái dù biết có lẽ cô gái sẽ không đến...
- Tại sao cô gái không đến?...
- Anh ấy nghĩ cô gái đã quen với một người nước ngoài giàu có, hơn anh ấy về mọi mặt. Anh ấy đã nói những lời làm cô gái giận, cô gái khóc, và có lẽ sẽ không bao giờ anh có thể gặp lại cô gái trên con đường ấy nữa...
- Đồ ngốc! - Nó nghe tim nó nghèn nghẹn. Sao anh lại như thế. Sao anh cứ luôn làm nó phải lo lắng. Sao anh cứ mải làm nó nhớ thương. Anh ngốc quá!
- Thảo, tuy là tôi về Nhật nhưng nhất định tôi sẽ quay lại thăm bạn. Chúc bạn luôn hạnh phúc. Mà bạn còn yêu hoa vàng đó không? Nó rất đẹp đấy.
- Ừ, Thảo mãi mãi yêu cây hoa vàng ấy.
PHAN THỊ THẢO QUYÊN(TP.HCM)
Tôn Nữ Bích Vân @ 21:16 14/05/2009
Số lượt xem: 440
- Gã gàn, cô gái và Silent café (06/05/09)
- Dang tay ôm biển (03/05/09)
- Cây, Lá và Gió (27/04/09)
- Biển và tôi (24/04/09)
- Lửa và em (22/04/09)
Các ý kiến mới nhất