Hoan ca - Đào Phong Lan

Những mầm cỏ lăn tăn trên đất
Khẽ hát lên bằng chiếc lá ngỡ ngàng
Lời yêu của thời trong trẻo nhất
Vẫn ánh xanh trong một sắc vàng
Anh
Và tình yêu của thủa hồng hoang
Đặt em đứng trên buồn vui mặt đất
Em hoài nghi cả những điều có thật
Và tin vào những cái chẳng nên tin.
Anh
Niềm đam mê bất tận của em
Đến lặng lẽ như mùa cây chín quả
Từng trái thơm rung như chuông trong lá
Đánh thức em ngơ ngác một ban mai.
Khi xa anh
Ngày tháng cứ rộng dài
Em bé nhỏ lọt thỏm vào khoảng giữa
Em xô đẩy
Nỗi cô đơn khép cửa
Đứng im lìm không chịu mở ra
Trái đất xoe tròn lăn giữa chúng ta
Bằng khoảng cách hàng triệu năm ánh sáng
Tình yêu mênh mông
Thời gian thì có hạn
Biết chúng mình có đến được nhau không?
Thôi hãy yêu như cây lá trên đồng
Vẫy vào ngày mùa thơm náo nức
Còn em
Xin được làm chiếc cúc
Nép khiêm nhường trên ngực áo anh...
Đào Phong Lan

Hoàng Ngọc Minh @ 10:50 09/07/2009
Số lượt xem: 730
- NƠI ẤY TRÁI TIM ANH - Thơ Phạm Bá Chiểu
(06/07/09)
- Thơ tình người đứng tuổi- Nguyễn Trọng Tạo (27/06/09)
- NẮNG THU - THƠ PHẠM BÁ CHIỂU (25/06/09)
- Hà Nội bốn mùa (10/06/09)
- Hạ cuối (09/06/09)
Vẫy vào ngày mùa thơm náo nức...