NHỮNG ĐIỀU BẤT CHỢT
Chuyện cổ tích Biển và sóng
Tác giả: Trần Tuấn Ngọc
Có một thời Biển và Sóng yêu nhau
Người ta bảo Biển là tình đầu của Sóng
Sóng thì thầm vỗ bờ cát trưa nóng bỏng
Biển rì rào hát mãi khúc tình ca.
Có một lần Sóng nông nổi đi xa
Bao kẻ đến và tỏ tình với Biển
Biển sợ rằng Sóng không về vĩnh viễn
Nên đành lòng hò hẹn cùng Vầng trăng.
Sóng trở về thế là Biển ăn năn
Sóng đâu vô...
Lục Bát Buồn
Hương bánh xuân quê
Khúc tàn phai cuối năm
THƠ TẶNG NGƯỜI VỀ
TÌNH QUÊN
Giọt nắng...
Em suốt đời bắt hạt nắng trên tay Ngỡ bắt được mà không bắt được Giọt nắng phía sau em lại tìm phía trước Em quay đầu giọt nắng đã tàn phai Em Mê hồn trước những giọt nắng mai Cái giọt nắng mỏng mềm như cánh bướm Em đâu biết nắng trên đồng, trên ruộng Nhắm mắt rồi, đom đóm cứ bay theo...
Anh và em
Trăng xưa
Tự khúc tháng ba
Khúc giao mùa - Sóng hát vu vơ
Thế là......
mùa thu đã ra đi
Và chiếc lá cuối cùng....
đã rụng
Thế là .....
em cũng đã ra đi
Bỏ lại tôi tôi.......
lạnh lẽo mùa đông
Thế là ......
em không còn hát bên sông
Chỉ mình tôi.....
ôm đàn mang nỗi nhớ
Trong thoáng heo may .......
chẳng còn nghe hương bưởi
Em xa rồi......
con sóng hát vu vơ...
Thế là....
mùa thu đã ra đi
Và chiếc lá cuối cùng .....
đã rụng
Thế là.....
em cũng đã ra đi
Bỏ lại tôi .....
lạnh lẽo mùa đông
Thế là.....
con sáo đã sang sông
Vầng...
Chùm thơ về trăng
Lời không ghi trong giáo án
Một chiều ngược gió
Tiếng gọi muôn trùng
NÚI ĐÔI
NÚI ĐÔI
Bảy năm về trước em mười bảy
Anh mới đôi mươi trẻ nhất làng
Xuân Dục, Đoài Đông hai nhánh lúa
Bữa thì anh tới bữa em sang.
Lối ta đi giữa hai sườn núi
Đôi ngọn nên làng gọi núi Đôi
Em vẫn đùa anh sao khéo thế
Núi chồng, núi vợ đứng song đôi.
.
.
Bỗng cuối mùa chiêm quân giặc tới
Ngõ chùa cháy đỏ những thân cau
Mới ngỏ lời thôi đành lỗi hẹn
Ai ngờ từ...


Các ý kiến mới nhất