Gốc > Cảm xúc >

Lau bay chiều tím nắng

- Đẹp thật!

Chỉ có thể thốt lên như thế khi trông thấy những làn hoa lau trăng trắng phất phơ mái đầu màu già cỗi trong cơn gió. Sao đôi mắt lại cảm thấy mềm mại, cứ như gió đang đưa từng ngón hoa lau trắng muốt ấy ve vãn đôi đồng tử. Lưỡi đã im bặt gai vị giác, chỉ thoang thoảng trong cơn gió Hạ là hương thanh thảo thanh khiết và hoang dại. Rồi... một cái cảm giác ưu tư chợt hiện trong tâm lúc này: "Sao đời bình dị và thanh tao quá!". Chỉ có những con tim yêu đời mới có thể thôn tính cả những vẻ đẹp hoang dại và chút nhỏ nhặt nhất cũng chỉ là điều giản dị mà thôi.

Những mái tóc mây chiều thoáng chút buồn heo may chẳng thể nào bằng cái vị thư thả của những làn hoa lau trắng đan xen màu diệp lục của cỏ cây tươi và cứ thả mình hồn nhiên trong cơn gió, đẹp và dịu dàng như một cô thiếu nữ với tà áo dài trắng thướt tha. Mây tím che đi cái gắt gao của mặt trời hừng hực đỏ, ban chiều nắng nhẹ và hoa lau thì nhẹ như không. Đôi mắt cố xoa dịu cái cảm xúc khô rát bằng hai dòng nước mắt: "Sao tôi nhớ cái thời còn non trẻ quá!...". Trời về chiều, những làn hoa lau trắng ngây dại buông mái đầu bạc trong cơn gió, có lẽ khoảng thời gian ấy cũng đủ làm một người quá tuổi cảm thấy tiếc nuối cái khoảng thời gian tươi trẻ trước.

- Nào, bay trong nắng chiều đi, tôi không tiếc nuối...

Thản thốt trong gió thoảng là cảm xúc như muốn trôi đi vào chốn hư không, trôi đi thật xa, chẳng cần phải giấu diếm điều gì. Đời đã quá nhiều rào cản, hãy phá rào cản ấy để sống thật cho riêng mình. Hoa lau dường như muốn thả hồn đi thật xa vào cơn gió. Chấm hoa trắng rời khỏi cành mục và tung tăng trong gió thoảng, cuốn đi, ruổi dài và rơi vào một nơi vô định, chỉ để lại cành hoang trơ và tủi phận cắm rễ sâu trong lòng đất. Cứ nghĩ đó là ước mơ xa đi, con người luôn có những ước mơ vô tận và ước mơ là điều không thể cấm đoán.

Và màu tím của chiều hoàng hôn say mật nắng... Bước chân sải dài trên bóng cây đổ cổ thụ, tựa lưng vào đấy và nghỉ ngơi, thỏa cái chí tang bồng của một kẻ quá tuổi. Ngắm cỏ cây thôi cũng đủ làm lòng trở nên ấm áp, đượm đầy niềm vui giản dị. Chạm vào hoa lau như chừng chạm vào mây, chạm vào mặt đất tựa nắm vững cả bầu trời, chạm nhẹ làn nước rồi loang thành những vòng tròn như bắt được cả một mặt trời đỏ. Môi khô rồi, chỉ muốn nhấm nháp một ngụm chè chát của cuối ngày và dường như muốn vào chiếc giường quen thuộc làm một giấc ngủ nồng nàn... đã đủ. Đã say sắc hoa lau mơn man và say những giọt mật nắng chiều là ngà tím, cũng đủ rồi...

Tôn Tiểu Tử


Nhắn tin cho tác giả
Tôn Nữ Bích Vân @ 22:34 24/04/2012
Số lượt xem: 1408
Số lượt thích: 0 người
Avatar

5 khách và 1 thành viên

Avatar
Đánh giá một dân tộc, người ta phải nghiên cứu sâu sắc, toàn diện về nền văn hóa của dân tộc đó. (Dhakin)
Chúc Cô nghỉ lễ vui vẻ!
 
Avatar

Cám ơn Bình Nguyên, thầy Hải Nguyên Văn đến thăm. Chúc các bạn niềm vui nối tiếp niềm vui nhé!

Avatar

Quà SN cô tặng thật tuyệt! Em cảm ơn cô! Chúc cô sức khoẻ & thật nhiều niềm vui trong cuộc sống!

Avatar

Cám ơn Nguyễn Hằng đến thăm. Chúc thầy tháng năm thành công , hạnh phúc

 
Gửi ý kiến