Nhà tư vấn
Hồi trẻ mẹ làm việc cho một công ty tư vấn. Cái việc gỡ rối tơ lòng tưởng chừng đơn giản ấy lại hóa ra vô cùng phức tạp. Mẹ bảo khách hàng thuộc đủ loại, người thất tình, người thất bại trong cuộc sống, cả những người cô đơn muốn tìm người chia sẻ, và thậm chí là những người chỉ nêu một tình huống giả định để hỏi chơi nhằm thử nhà tư vấn.
| Minh họa: Kinh Dinh |
- Vậy thế nào mình phân biệt thật hư hả mẹ?
- Cũng không khó lắm, con gái có nghe nói từ trái tim đến trái tim chưa? Người ta dù có bịa chuyện hay cách mấy cũng sẽ lộ sơ hở. Không có lời nói dối hoàn hảo, trong mỗi lời nói dối luôn chứa đựng một phần sự thật.
- Sao thỉnh thoảng con vẫn thấy ngoài giờ dạy ra mẹ vẫn hay trả lời online cho một số tờ báo?
- Cái đó gọi là yêu nghề cũng được, gọi là bệnh nghề nghiệp cũng không sai. Trả lời trên mạng thú vị hơn khi còn làm ở công ty tư vấn. Mình có thể thẳng thắn bộc lộ quan điểm, còn tư vấn cho công ty mình chỉ vẽ đường cho người ta đi thôi, tự họ phải tìm câu trả lời cho chính mình. Thôi, con gái lo học bài đi, nếu thích sau này học khoa tâm lý rồi gỡ rối tơ lòng cho người ta, mẹ đi dạy đây.
Mẹ đi rồi, cô bé vẫn còn miên man suy nghĩ: "Có vẻ như mẹ đã quan trọng hóa vấn đề, tư vấn chắc cũng như cho một lời khuyên cho bạn bè khi họ gặp rắc rối. Cô bé vẫn thường làm thế và được bạn bè tín nhiệm mà”. Cô bé mở máy vi tính định làm bài tập tiếng Anh. Yahoo Messenger của mẹ tự động sign in vì mẹ vẫn để chế độ nhớ password và sign tự động. Khi cô bé định đóng chương trình Yahoo Messenger lại thì một khung cửa sổ chat bất ngờ hiện ra:
- Cô ơi, làm ơn gỡ rối giùm cháu được không?
Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cô bé: "Ai vậy, người quen của mẹ? Gặp vấn đề gì thế?". Chẳng hiểu xui khiến thế nào, cô bé lại đánh vào cửa sổ chat:
- Chuyện gì vậy cháu?
- Cháu để ý một cô gái hay đến tiệm net cháu đang làm. Cô ấy xinh lắm, lại là sinh viên của một đại học nổi tiếng.
Thì ra một anh chàng làm trong tiệm net để ý một khách hàng, cô bé tiếp tục trò đùa của mình:
- Vậy có vấn đề gì với cô ấy sao?
- Không phải với cô ấy mà là vấn đề ở cháu. Mỗi khi tiếp xúc với cô ấy, bao nhiêu tự tin của cháu bay mất. Có lẽ vì cháu mặc cảm mình thua sút cô ấy.
- Vậy cháu định làm gì?
- Cháu đang băn khoăn giữa việc bày tỏ tình cảm của mình với cô ấy hay là cháu sẽ cố gắng ôn thi vào đại học. Khi thi đậu rồi bày tỏ luôn.
- Theo cô, cháu nên tập trung ôn thi đi.
- Vâng, cháu nghe lời cô. Nhưng môn tiếng Anh của cháu rất yếu. Cô là giáo viên tiếng Anh, khi nào không hiểu cháu có thể hỏi cô được không?
Cô bé hơi ngỡ ngàng một chút, trò đùa đã đi quá xa rồi. Nhưng chẳng hiểu sao cô lại gõ:
- Dĩ nhiên là được rồi!
- Cảm ơn cô nhiều, có khách hàng gọi cháu, xin lỗi cô nhé!
Hắn out rồi, cô bé vẫn tần ngần trong giây lát, cô cảm thấy mình diễn không quá tệ, ít nhất là tên kia chưa phát hiện ra. Thế nhưng cô chẳng hiểu tại sao mình lại làm thế, có cái gì đó phấn khích lạ kỳ. Và cô bé cũng không thể dừng trò chơi mình đã tạo ra, những lần tiếp theo...
- Cô này! Cháu đang tập guitar bài Tears in heaven của Eric Clapton. Bài này cảm động ghê đi. Hồi đó cháu tưởng đây là nhạc tình, hóa ra đây là bài hát ông viết khi con trai ông qua đời.
Tên này nhiều chuyện thật, chuyện đâu đâu cũng kể cho mình nghe, cô bé nghĩ. Cô bé thích nghe nhạc nhưng chỉ nhạc trong nước, nhạc nước ngoài đối với cô chỉ là một cái gì đó xa lạ, dầu vậy cũng nên chứng tỏ một chút:
- Đúng thế cháu ạ, những điều xuất phát từ con tim mới hay, mới cảm động được.
- Nhưng cháu không hiểu ngữ pháp trong câu: "Would you know my name if I saw you in heaven?". Sao không dùng "will" mà dùng "would", không dùng "see" mà phải dùng "saw".
Cô bé học tiếng Anh khá, tuy nhiên hỏi thì lúc nào cũng dễ hơn trả lời và cái tên kia đã gây cho cô không ít phiền phức với những câu hỏi như thế. Mỗi lần chat với hắn, cô mở mấy cửa sổ window tự điển và ngữ pháp tiếng Anh để đối phó. Những câu hỏi của hắn mức độ khó cứ tăng dần lên, có lúc ngoài tầm với của cô. Có lần hắn hỏi:
- Sao người ta chúc nhau "God bless you" mà không phải là "God blesses you", hay "God be with you" thay vì "God is with you" vậy cô?
Báo hại cô bé tìm mãi trong chương trình vi tính vẫn không thấy, thế là đành trì hoãn bằng cách vờ bảo là có điện thoại. Rồi cô bé lục tung mớ sách tiếng Anh của mẹ mà cô chưa bao giờ động tới để tìm lời giải đáp. Nhưng sách không phải lúc nào cũng là công cụ hữu hiệu, đặc biệt khi hắn hỏi về những bài hát hay bộ phim nổi tiếng, thậm chí là những tác phẩm văn học nữa.
Rồi thỉnh thoảng hắn lại trích dẫn vài câu trong phim, trong tiểu thuyết ra hỏi, đại loại như: "Cô ơi, trong cuốn tiểu thuyết If tomorrow comes của Sydney Sheldon khi so sánh tác giả dùng "more than she", như thế là sao hả cô? Dùng "more than her" và "more than she" khác nhau thế nào?". Những buổi chat với hắn biến cô bé từ một người chẳng quan tâm gì đến tiếng Anh thành một người thích xem phim, nghe nhạc, đọc sách báo và nghiên cứu ngữ pháp tiếng Anh. Và cô trở thành một người yêu thích tiếng Anh lúc nào không biết nữa!
Rồi sự bộn bề của kỳ thi tú tài dường như cuốn phăng đi những phút bồng bột vô tư trên mạng. Khi nhận được điểm tối đa môn tiếng Anh, cô bé lặng ngắm mình trong gương, mỉm cười tự mãn với mình cùng những giờ tư vấn quái dị. Với kết quả khả quan của kỳ thi tú tài, cô tự tin thi vào đại học sư phạm ngành tâm lý học theo ước mơ của mình.
Thi xong, cô theo mẹ về quê ngoại ở Củ Chi. Mẹ cô vừa thăm quê vừa thăm lại đồng đội chiến đấu cũ, với cô bé là để bớt đi lo lắng khi chờ đợi kết quả thi. Thế nhưng chiến hữu của mẹ thì nhiều còn cô bé lại chẳng có ai. Vậy là cô bé lại về Vũng Tàu trước.Việc đầu tiên khi về nhà là kiểm tra thùng thư. Hồi hộp, lo sợ, phấn khích và vỡ òa. Đậu rồi! Đậu thật rồi! Giá có mẹ ở đây, cô bé sẽ chạy đến ôm chầm lấy mẹ. Rồi cũng chẳng hiểu sao, cô bé đến bên chiếc máy vi tính:
- Con gái cô đậu vào đại học ngành tâm lý rồi cháu ạ.
Phía bên kia nhanh chóng hồi âm:
- Chúc mừng cô, cháu cũng vừa đậu vào đại học sư phạm ngành tiếng Anh, cũng nhờ cô đã chỉ dạy trong thời gian qua. Hiện cháu đang ở Vũng Tàu, cháu có thể ghé nhà cô được không?
Cô bé giật mình, mọi chuyện diễn ra nhanh quá, hắn mà đến nhà thì bể hết. Phải tìm cách thoái thác:
- Không được đâu! Cô sắp đi công việc rồi.
- Cháu có đem một ít quà ra đây, cô bảo cháu phải làm sao?
Thế này thì ngặt quá, cô nhỏ đành đi nước chót:
- Được rồi cháu ạ, con gái cô có thể gặp cháu ở quán cà phê Ô Cấp 1, cháu biết quán đó không?
- Vâng, cháu biết, cháu sẽ đến đó.
Cô bé thật ngỡ ngàng trước cuộc hẹn bất ngờ và chóng vánh này mặc dù đây không phải là lần đầu đến quán. Hệ thống bánh xe quay nước được dựng theo phong cách của người dân tộc tạo cảm giác nguyên sơ thánh thiện. Dưới một tán dù xinh xắn, cô bé không khó nhận ra một gã con trai dáng điệu phong trần như các đặc điểm nhận dạng đang thưởng thức từng ngụm cà phê và thả hồn theo tiếng sóng biển xa xa. Cô bé nhẹ nhàng đến bên bàn:
- Chào anh, tôi là...
- Tôi có nghe nói - hắn nhanh nhảu.
- Tôi đang bận, anh có gì thì nói nhanh lên - cô bé làm giọng nghiêm.
- Một tách cà phê không mất nhiều thời gian lắm.
Hắn vừa dứt lời cũng là lúc nhân viên phục vụ mang cà phê đến.
- Thôi được!
Cô bé ngồi xuống.
- Anh vào đề đi - cô bé vẫn giữ điệu bộ lạnh lùng.
- Anh đến là để nói lời cảm ơn vì thời gian qua mẹ em đã tư vấn chuyện tình cảm và học hành. Tiện thể gởi một ít quà.
Hắn lôi trong túi ra một gói quà rồi nói thêm:
- Cũng không có gì đặc biệt lắm, em có thể mở ra xem.
- Còn gì nữa không? - Cô vẫn không thay đổi thái độ.
- Chỉ vậy thôi.
Hắn dừng lại một lúc rồi nhìn cô bằng ánh mắt lém lỉnh:
- Mà nè, có điều này, dầu sao bây giờ chúng ta cũng đã là bạn cùng trường, em có thể nói chuyện cởi mở với anh một chút được không.
- Để xem thế nào đã - Cô nói xong lững thững bước ra khỏi quán.
Vừa về đến nhà, cô bé thả mình xuống salông mỉm cười khoan khoái với vai diễn của mình rồi nhìn gói quà trên tay. Cô thoáng lưỡng lự nhưng rồi trí tò mò đã thắng. Hai quyển sách tâm lý học "Understanding Psychology" và "Personality Theories" vẫn còn nguyên mùi giấy mới cùng với một chồng đĩa DVD những phim tiếng Anh nổi tiếng. Một chiếc thiệp xinh xắn với dòng chữ nắn nót: "Thân tặng "Nhà tư vấn trẻ tuổi".
Những quyển sách và đĩa DVD này đã giúp anh rất nhiều trong học tập, mong rằng chúng cũng sẽ là bạn thân của em. Mà nè! Nghe lời em, cô gái ngày ấy đã đi mất biệt rồi, anh đang nghĩ tới chuyện bắt đền nhà tư vấn đây, nhà tư vấn trẻ tuổi đáng yêu".
Cô bé cảm thấy mặt mình nóng bừng vì xấu hổ, thì ra hắn đã biết từ lâu rồi, vậy mà cứ giả vờ như bị mắc lừa. Mẹ đã đúng khi nói rằng không có lời nói dối hoàn hảo. Thế nhưng cô bé vẫn tin là có lời nói dối dễ thương. Quãng đường đại học vẫn đang chờ cô bé phía trước và còn có một ai đó nữa chứ.
TRIẾT THÔNG (TP.HCM
Tôn Nữ Bích Vân @ 23:48 15/01/2010
Số lượt xem: 761
- Mùi của yêu thương (07/01/10)
- Nếu được biết trước ngày mai... (31/12/09)
- Li ti hoa khế (29/12/09)
- Ngôi nhà màu xanh, cây thông màu hồng và những con thỏ đỏ rực! (22/12/09)
- Noel ở trại trẻ mồ côi (19/12/09)
Các ý kiến mới nhất