Những tiết học văn

Vì sao cô của Thị Nở không cho thị lấy Chí Phèo?
Nhiều cánh tay đưa lên. Cô chỉ vào Thế Phương:
- Mời em!
- Thưa cô, cô của Thị Nở bảo là "Ai lại đi lấy một thằng không cha? Ai lại đi lấy một thằng chỉ có mỗi một nghề là rạch mặt ăn vạ?".
- Đúng rồi! Như vậy nỗi khổ của Chí Phèo là nỗi khổ tinh thần chứ không phải khổ vì nghèo đói hay sưu cao thuế nặng như lão Hạc, chị Dậu. Các em biết không, xã hội cũ vô cùng kỳ thị với những kẻ không cha. Những ai vô phúc rơi vào hoàn cảnh không cha sẽ bị nhạo báng, tai tiếng suốt đời...
Cô dạy văn còn say sưa giảng những gì nữa nhưng tai Uyên ù đi, không nghe thấy gì cả, mắt Uyên tối sầm lại. Cô Chi vô tình không biết, cô vẫn tiếp tục gợi ý cho lớp tìm hiểu về nỗi đau tinh thần của Chí Phèo. Chợt có tiếng kêu ré lên:
- Xỉu! Bạn Uyên xỉu rồi cô ơi!
Lớp học lao nhao. "Mau! Hai em nam mau đưa bạn xuống phòng y tế! Lẹ lên!". Lệnh cô Chi được thực hiện ngay. Tiết học bị gián đoạn. Cô Chi tiếp tục giảng nhưng giọng uể oải, không còn say sưa như trước.
oOo
Uyên mở mắt ra thì bóng nắng đã ngả về tây. Vài con chim sẻ kêu lít chít trên mái tôn. Tiếng trẻ con khóc. Dáng nặng nề của những chị có mang đi qua đi lại. Uyên ngỡ ngàng định nhổm dậy. Cô Chi nhẹ nhàng chạy vào:
- Uyên tỉnh dậy rồi hả? Thôi nằm xuống đi em!
Thoáng chút ngạc nhiên, nó hỏi:
- Đây là bệnh viện hả cô? Sao em lại ở đây? Còn cặp da em đâu? Các bạn đâu?
Cô Chi nhắc cho Uyên nhớ lại chuyện nó bị xỉu hồi sáng. Thấy tình trạng nguy kịch, thầy hiệu trưởng gọi xe cấp cứu đưa nó vào bệnh viện và gọi điện cho mẹ Uyên nhưng gọi mãi mà chẳng ai bắt máy. "Gọi làm gì! Chẳng có ai vào đâu!". Nó định nói lên sự thật hoàn cảnh gia đình mình nhưng cổ họng ứ nghẹn. Nó thút thít khóc.
- Em ăn cháo gà đi cho khỏe! Cháo còn đang nóng! Ăn xong rồi cô đưa em về! Để cô đi làm thủ tục xuất viện.
Uyên nghe bụng đói cồn cào. Nó lén chùi nước mắt rồi ngoan ngoãn ngồi lên nhoẻn miệng cười để làm vui lòng cô. Nó biết cô thương nó nhất lớp. Những bài văn của nó luôn được cô cho điểm tám và được đọc trước lớp. Nhưng làm sao cô hiểu thấu được hoàn cảnh của nó?
Mẹ Uyên thù ghét đàn ông. Mẹ đã truyền vào máu hai chị em nó lòng căm thù đó từ khi hai chị em mới bước vào trường mầm non. Ba nó bỏ đi từ khi em gái nó còn ẵm ngửa. Gã tài xế ấy cưới mẹ nó vì sắc đẹp rồi vội vã từ bỏ mẹ nó vì một lý do rất cổ hủ: mẹ không sinh được con trai. Sau khi để lại cho người phụ nữ khác một gánh nặng: bốn - đứa - con - gái, gã lại rong ruổi tìm những bóng hồng khác.
Với xe nước mía bán rong, mẹ Uyên tần tảo nuôi hai chị em ăn học. Những ngày tháng nghèo khổ nhưng đầy niềm vui vì có bàn tay mẹ chăm sóc. "Mất cha ăn cơm với cá. Mất mẹ liếm lá ngoài đường". Bà ngoại nói thế để an ủi hai chị em. Nhưng nỗi mất mát tinh thần ấy không gì bù đắp được. Mỗi khi học tác phẩm nào nói về người cha là Uyên thẫn thờ đến mấy ngày. Năm lớp bảy, học đến bài Bố của Xi-mông, giọng thằng Khoa đọc bài cứ oang oang:
"Không có bố! Không có bố!". Uyên có cảm tưởng như những lời ấy không phải nhằm vào cậu bé Xi-mông trong truyện mà nhằm vào chính mình. Uyên gục xuống bàn khóc tức tưởi.
Ở xóm nó rất đông trẻ con nhưng đứa nào cũng có ba. Ba thằng Nam làm ruộng. Cứ chiều chiều ông ở ngoài ruộng về, khi cây cuốc trên vai ông hạ xuống thì một xâu chuột đồng được thảy xuống trước mặt Nam. Nó hí hửng cầm xâu chuột lên vừa nhảy tưng tưng vào nhà vừa réo mẹ inh ỏi: "Mẹ ơi! Làm món chuột ướp muối ớt nướng lửa than! Mẹ ơi!".
Uyên hình dung ra những con chuột được lột da, rửa sạch sẽ và nướng trên than hồng, mỡ chảy xuống xèo xèo, thơm điếc mũi. Chị em Uyên lén nuốt nước miếng. Ba con Hoa là thợ mộc. Ông bào cho nó một cây thước bằng gỗ mun, đen óng, láng vo, thật đẹp. Cây thước đó được cô giáo chấm mười điểm môn thủ công. Ba con Lan bán vải ngoài chợ. Nó thường xuyên được mẹ may cho bao nhiêu là đồ mới. Ba thằng Giang là thầy giáo. Cứ đến ngày 20-11 là các anh chị học sinh đến chật nhà. Nó được nựng nịu, hôn hít và ăn bao nhiêu là bánh kẹo... Chỉ có chị em Uyên là không có ba. Ngày tết, ngày lễ, bạn bè Uyên được cha mẹ chở đi chơi. Chị em nó chỉ còn một chỗ để về: nhà bà ngoại. Dù rất được bà cưng chiều nhưng hai chị em vẫn thiếu vắng, hụt hẫng.
Rồi chị em nó cũng phải lớn lên. Mẹ Uyên vẫn đẹp, vẻ đẹp chín muồi của tuổi bốn mươi. Không cam thấy cảnh con mình bị thiếu thốn, chắt mót được chút vốn liếng, mẹ lên Cần Thơ hùn hạp mở quán bia với một chị bạn. Quán đông khách dần. Mẹ tuyển thêm nhiều nhân viên nữ nhằm câu khách.
Chỉ một năm sau, căn nhà lá của mấy mẹ con ở đã được thay bằng nhà ngói khang trang. Đồ đạc tiện nghi đủ cả. Nhưng nhà vắng hơn vì mẹ không ở cùng hai chị em nữa. Mỗi tuần mẹ mới về một lần để mua thêm đồ ăn thức uống và cho tiền chị em Uyên. Thế là hết! Uyên chới với như người bước hụt cầu thang. Căn nhà rộng thênh thang trở nên vô cùng lạnh lẽo. Chị đi học buổi sáng. Em buổi chiều. Chỉ tối đến hai chị em mới ăn cơm chung, cùng nhau học bài rồi đi ngủ. Cả hai cùng tránh nhắc đến mẹ. Bởi chỉ cần nói "mẹ” thôi là cả hai bật khóc. Không gì ngăn lại được! Chị lớp 11. Em lớp 8. Ngôi nhà một trăm mét vuông hóa thành trống trải. Có những buổi chiều êm ả, tiếng mâm bát rộn ràng bên nhà hàng xóm vọng sang khiến lòng Uyên nao nao nhớ những bữa cơm gia đình khi còn có ba, có mẹ. Rồi những đêm mưa gió, ai xui con ễnh ương cứ trỗi lên điệu buồn não ruột.
Tiếng con vạc ăn đêm lạc bầy thảng thốt! Thầy dạy giáo dục công dân nói: "Vật chất quyết định ý thức". Đối với Uyên điều đó không đúng. Tình cảm con người là tất cả. Có tiền mà chi khi không một ai thân thiết bên cạnh? Đã hai lần Uyên "nổi loạn". Nó rủ My - đứa bạn chung lớp - cúp tiết đi nhậu! Chỉ để xem có ai quan tâm đến mình không? Ngay hôm sau, một lũ bạn đã dẫn đường cho cô chủ nhiệm vào nhà nó. Nghe nó kể hoàn cảnh của mình, cô bật khóc. Cô gọi điện cho mẹ Uyên nhưng không ai bắt máy. Uyên bảo mẹ nó thấy số lạ nên không dám nghe. Vậy mà hôm nay, cô Chi vô tình chạm vào nỗi đau của nó. "Vì Chí Phèo không cha... không cha... không cha...". Ừ, không cha thì ai đứng ra gả cưới? Không cha thì khổ sở trăm chiều...
- Ăn xong chưa em? Mau sửa soạn về!
Uyên giật mình. Cô Chi trở lại mang lỉnh kỉnh nào đường, sữa, nào cam, nào thuốc. Nó lí nhí cảm ơn cô. "Cảm ơn cái gì? Lên xe cô chở về!". Cô xách đồ ra máng lên xe rồi dẫn nó ra. Uyên cảm thấy trong người nhẹ nhõm, lòng ấm áp hẳn lên. Nó không còn trách cô nữa. Nó ước gì cô Chi là mẹ nó. Trên đường về, cô Chi xin lỗi nó. Cô mới dạy lớp chưa được một học kỳ nên chưa hiểu hoàn cảnh của nó. Cô còn nói nhiều, nhiều lắm. Những lờn chan chứa yêu thương pha chút nghèn nghẹn của cô làm nó vơi bớt nỗi buồn phần nào. Hình như cô đang cố nén sự xúc động lại.
Đến nhà, cô dặn dò Uyên uống thuốc kỹ lưỡng rồi mới về.
oOo
Uyên bước vào lớp. Mấy đứa bạn thân chạy lại nắm tay, vồn vã:
- Hết bệnh chưa Uyên? Nhìn bạn ốm và xanh quá!
- Nè, ăn sáng chưa? Đi ăn với tụi này rồi hãy vô học. Kẻo xỉu nữa đó!
- Tội nghiệp cô Chi, cô ở suốt bên giường bạn từ lúc bạn được chở vô bệnh viện.
Bỗng Hùng vào, mang theo một tin mới toanh:
- Cô Chi đạt giải nhất giáo viên giỏi cấp tỉnh các bạn ơi! Có đăng báo nè!
- Đâu? Đâu?
Cả đám châu đầu lại với nhau, mắt nhìn chăm chú vào tấm ảnh và bài viết "Cô Lê Thị Kim Chi - người giáo viên gương mẫu". Đúng là cô rồi! Cả bọn reo lên sung sướng. Hùng đọc to bài phóng sự cho cả lớp nghe. Đọc xong bài báo, mắt Hùng đỏ hoe. Diễm sụt sịt khóc. Thu ngậm ngùi: "Mình vừa tội nghiệp vừa phục cô quá! Cha mẹ mất sớm, vừa làm vườn vừa nuôi hai em nhỏ mà cô vẫn học giỏi, thành đạt như hôm nay. Vậy mà cô không hề hé răng nửa lời...".
Tiết học mới bắt đầu. Tiếng chim sẻ ríu rít trên mái tôn. Thỉnh thoảng từng đàn sà xuống sân nhảy nhót vui vẻ.
Buổi học trôi qua thật nhanh. Uyên thong thả đạp xe về nhà. Nó rất ngạc nhiên khi thấy mẹ trong nhà. "Ơ? Sao mẹ về giữa tuần?". "Có cô giáo nào đó báo tin con bệnh nên mẹ về ngay. Ừ hình như cô Chi thì phải? Con bệnh sao vậy? Đã bớt nhiều chưa con?". Uyên không trả lời mẹ, nó tò mò: "Cô Chi gọi điện cho mẹ à?". "Không! Cô lên Cần Thơ tìm và nói chuyện với mẹ”.
Mấy ngày sau, mẹ Uyên mướn xe tải chở đồ đạc về. Mẹ mở cái quán nhỏ trước nhà bán nước mía và bánh kẹo cho học sinh. Mẹ không giải thích tại sao nhưng Uyên hiểu là do cô Chi.
Tiết văn sau, đến bài Đời thừa, khi đọc đoạn "Từ bị nhân tình bỏ với một đứa con vừa mới đẻ...", Uyên không khóc nữa nhưng mắt cô Chi thì đỏ hoe, giọng cô nghèn nghẹn. Bầy chim sẻ vẫn vô tư ríu rít nhảy nhót vui vẻ. Trời đã hửng nắng. Lớp học im lặng. Rưng rưng...
DƯƠNG HẢI HÀ (Hậu Giang
Tôn Nữ Bích Vân @ 06:15 10/06/2009
Số lượt xem: 436
- Lời khẩn cầu (29/05/09)
- Mùa hạ học trò (26/05/09)
- Phượng đỏ giữa phố (20/05/09)
- Tứ diệp thảo (03/05/09)
- Nhớ tán bàng xưa (02/05/09)
Các ý kiến mới nhất