Gốc > Viết về thầy cô và mái trường >

THẦY ƠI!


Em định viết những lời thương nhớ,

Bổng nghe như thể dối lừa.

Không biết giờ này thầy đã ngủ chưa?

Hay trăn trở bên sấp bài điểm kém.

 

Thầy gần thôi chưa khi nào em đến .

Gặp thầy em lại dửng dưng.

Giờ nghĩ lại lòng bổng rưng rưng.

Ân hận , thầy ơi đã muộn!

 

Nhà thầy-mái tranh vách nứa.

Mỗi đêm nằm nhớ lại kỷ niệm xưa.

Đêm vùng cao gió rét, tuyết mưa.

Thế nhưng thầy đêm khuya còn thao thức.

 

Em học toán xem thường bài đạo đức.

Khinh thầy mặc áo bạc vai.

Để bây giờ tất cả vút qua tay.

Thầy ơi! Tuổi thơ con vụng dại.

 

Tiếng trống trường gợi về bao kỷ niệm.

Nỗi nhớ trong con là nỗi nhớ về thầy.

Bục giảng còn đây, bụi phấn còn đây.

Thầy xa lớp chuyển trường đi nơi khác.

 

Con bắt đầu biết nói lời chân thật.

“ Công cha- Nghĩa mẹ- Ơn thầy”

Dòng chữ muộn màng con viết hôm nay.

Được đánh thức từ lời thầy năm trước.

 

Thầy ơi! Hạnh phúc chẳng thể nào có được,

Khi lòng mình bạc nghĩa –Thầy ơi!

 PHAN THỊ NGỌC NƯƠNG- LỚP 8/2 , TRƯỜNG THCS KIM ĐỒNG , HUYỆN ĐÔNG GIANG, QUẢNG NAM , NĂM 2011 


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Linh Sương @ 16:33 10/05/2011
Số lượt xem: 1375
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Thầy gần thôi chưa khi nào em đến .

Gặp thầy em lại dửng dưng.

Giờ nghĩ lại lòng bổng rưng rưng.

Ân hận , thầy ơi đã muộn!

        Hồn nhiên , ngây thơ nhưng cũng đầy chân tình cô nhỉ?!

Avatar
Những vần thơ đầy tình cảm LS nhỉ. Chúc em ngày vui trọn vẹn nhé!
 
Gửi ý kiến