Gốc > Vườn thơ muôn màu - Bạn bè và Tôi > Thơ hay (sưu tầm) > Các nhà thơ khác >

Trăng xưa

Em lang thang một mình bên biển vắng

Chiều hoang hôn tim tím cả đất trời

Sóng nhè nhẹ ra cát vàng lặng lẽ

Giữa mây hồng thấp thoáng hải âu bay.

Lặng phút giây rồi hoàng hôn dần tắt

Nhường ánh trăng vằng vặc của đêm về

Gió êm ả dịu dàng trăng lan tỏa

Rắc nỗi buồn trong từng cánh hoa rơi

Trăng vẫn thế, biển ngày xưa vẫn thế

Góc phố quen con đường nhỏ bồi hồi

Cà phê đắng, từng giọt rơi nhè nhẹ

Kỷ niệm về còn in dấu hôn môi

Trăng vẫn thế, cả đất trời vẫn thế

Vũ trụ thênh thang, nhân loại bộn bề

Giữa hoang phế những mầm cây vẫn hát

Chỉ chúng mình, là đã khác ngày xưa.

                         (Trăng Xưa - Thơ Vũ Thanh Hoa)


Nhắn tin cho tác giả
Tôn Nữ Bích Vân @ 19:08 17/06/2011
Số lượt xem: 496
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến