Gốc > Nhà thơ, nhà văn, tác phẩm nước ngoài >

William Shakespeare

William ShakespeareWilliam Shakespeare (1564-1616), nhà thơ, soạn kịch người Anh. Ông được coi là nhà viết kịch bằng tiếng Anh vĩ đại nhất. Tác phẩm của ông gồm 38 vở kịch, 154 bài thơ sonnet, và một số bài thơ khác.

 

  • Nín đi em (William Shakespeare, Anh)

  (Người dịch: Phạm Trọng Lệ)


Khi ta chết xin người yêu đừng khóc 
Khi chuông buồn chậm nhỏ xuống hồn ta 
Cho thế gian hay khắp chốn gần xa 
Lìa bể khổ, ta hoà cùng sâu bọ. 

Xin đừng nhớ đến bàn tay từng viết 
Những lời này vì da diết yêu em 
Thà lãng quên trong ý nghĩa êm đềm 
Hơn là để em chìm trong phiền muộn 
Khi đọc những vần này, người yêu hỡi, 
Thì thân ta là cát bụi cỏ xanh 
Ta xin em đừng nhắc đến tên mình 
Để đời ta và tình em tàn tạ 

E trần ai xảo trá thấy em buồn 

Nhạo biếm em với hồn người đã khuất. 

 

  • Tồn tại

 

 (Người dịch: Trần Cẩm Thanh)

Trong thế giới thú vật hoang dã 
Kỳ nhông tồn tại 
Bằng cách 
Thay đổi màu da theo môi trường 
Cây lá ngón tồn tại 
Giữa muôn ngàn thảo mộc âm u 
Với chất độc ứ dần từng mạch dẫn 
Sắt thép tồn tại 
Đá tồn tại 
Câm lặng, khô khan... 

Giữa dòng đời phức tạp, bon chen 
Để là mình - con người 
Không thể tráo trở như kỳ nhông 
Không thể ác độc như lá ngón 
Không thể lạnh lẽo như sắt thép 
Không thể trơ trơ như đá giữa cuộc đời 
Con người 
Tồn tại 
Với trái tim thương nhớ đầy vơi...

 

  • Sonnet 048

 

 

 

How careful was I, when I took my way, 
Each trifle under truest bars to thrust, 
That to my use it might unused stay 
From hands of falsehood, in sure wards of trust! 

But thou, to whom my jewels trifles are, 
Most worthy of comfort, now my greatest grief, 
Thou, best of dearest and mine only care, 
Art left the prey of every vulgar thief. 

Thee have I not lock'd up in any chest, 
Save where thou art not, though I feel thou art, 
Within the gentle closure of my breast, 
From whence at pleasure thou mayst come and part; 

And even thence thou wilt be stol'n, I fear, 
For truth proves thievish for a prize so dear.

Đồ đạc anh, đem vào kho anh để 
Khoá ngoài trong cẩn thận lúc lên đường 
Để quay lại vẫn còn nguyên như thế 
Để che mù kẻ xấu, bất lương. 

Nhưng còn em, người anh yêu hơn cả, 
Người cho anh bao vui sướng, buồn rầu. 
Khi bên em, bạc vàng là sỏi đá 
Thì lúc này, anh biết giấu vào đâu ? 

Biết giấu đâu? Chiếc hòm nào có thể 
Giấu được em như giấu của trong nhà. 
Biết giấu đâu, ngoài tim anh tuổi trẻ 
Nơi hoàn toàn em mặc ý vào ra! 

Anh vẫn lo giấu em ở đó, 
Em ở đâu vẫn là mồi cám dỗ.

 

  •  

    Sonnet 001

    Sonnet 001 (Người dịch: Phan Cẩm Thịnh)

    From fairest creatures we desire increase, 
    That thereby beauty's rose might never die, 
    But as the riper should by time decease, 
    His tender heir might bear his memory: 

    But thou contracted to thine own bright eyes, 
    Feed'st thy light's flame with self-substantial fuel, 
    Making a famine where abundance lies, 
    Thy self thy foe, to thy sweet self too cruel: 

    Thou that art now the world's fresh ornament, 
    And only herald to the gaudy spring, 
    Within thine own bud buriest thy content, 
    And, tender churl, mak'st waste in niggarding: 

    Pity the world, or else this glutton be, 
    To eat the world's due, by the grave and thee.

     

     

    Ta đều mong nhân lên từ sắc đẹp 
    Của hoa hồng giống tốt để đời sau 
    Con người ta ai cũng già cũng chết 
    Để giống nòi ta sống mãi ngày sau. 

    Nhưng mà anh là con người khó hiểu 
    Sức thanh xuân anh chỉ sống cho mình 
    Biến chỗ dư thừa thành ra túng thiếu 
    Thành kẻ thù tàn bạo của chính anh. 

    Tuổi thanh xuân đang tràn đầy sinh lực 
    Anh- người đưa tin báo hiệu mùa xuân. 
    Tự giam mình anh chôn niềm hạnh phúc 
    Kẻ tiêu hoang- người keo kiệt đáng thương. 

    Thương cho đời đừng làm người ích kỷ 
    Hạt giống tốt đừng để thành uổng phí.

     

 


Nhắn tin cho tác giả
Tôn Nữ Bích Vân @ 11:07 29/12/2009
Số lượt xem: 1484
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến