Gốc > Viết về mẹ >

Bàn tay mẹ!

 

Cảm ơn tạo hóa đã cho chúng ta có một người mẹ của riêng ta. Một người mẹ dịu hiền, nhẹ nhàng, luôn bao bọc, chở che dù đứa con đã khôn lớn nhường nào. Một người mẹ luôn sẵn sàng hy sinh bản thân hay bất cứ thứ gì quý giá nhất trên cuộc đời này, để cho con sống trong hạnh phúc, êm đềm.

Để mẹ thực hiện thiên chức của mình, Thượng đế đã tạo nên đôi bàn tay mẹ. Đôi bàn tay nhỏ bé, mềm mại, nhưng phải làm rất nhiều việc nặng nhọc. Mẹ đâu chỉ nấu nướng, chăm sóc các con, giặt rũ. Mà cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay kia, đôi bàn tay mẹ đơn độc gặt hái. Những thửa ruộng đất khô cằn sỏi đá, đôi bàn tay ấy cuốc xới đến rớm máu vẫn không ngừng nghỉ. Đôi bàn tay không quản sương gió, nắng mưa hay những làn nước lạnh thấu xương để cho con no bữa. Đất, cát, bùn lầy hay phân thải của gia súc, đôi tay mẹ cũng đâu sợ bẩn, chê bai hay khước từ. Những bao thóc lớn hay những gánh lúa nặng, lại đè trĩu lên đôi tay mẹ.

Và, có một cô bé đã than trách Thượng đế rất nhiều. Tại sao Ngài bắt mẹ phải làm nhiều việc nặng nhọc đến vậy? Tại sao Ngài không tạo nên một đôi bàn tay mẹ thật to lớn, để mẹ có thể bớt vất vả, đỡ cơ cực hơn? Nhưng Ngài vẫn không trả lời, vẫn im lặng để quả quyết rằng Ngài đã làm đúng. Thương mẹ bao nhiêu, cô bé càng ghét Ngài bấy nhiêu.
 


 

Đến hôm nay, bé con ngày nào đã khôn lớn, và biết nhận thức sâu sắc hơn. Cô bé nhớ một đôi bàn tay luôn vuốt ve, xoa tóc cô thật dịu dàng. Một bàn tay kiên nhẫn phe phẩy chiếc quạt nan, cho cô ngon giấc cùng hương gió mát trong đêm nóng bức hay trưa hè oi ả. Đôi bàn tay ấy chai sần vì cuộc sống, thô ráp vì nuôi cô khôn lớn; nhưng sao cô luôn cảm nhận được sự mềm mại, êm ái quá vậy. Một đôi bàn tay bồng bế cô ròng rã bao năm tháng bi bô, chập chững không biết mệt mỏi. Một đôi bàn tay đã dìu dắt cô từng bước từng bước, không để cô vấp ngã trên những bước chân đầu đời. Và những khi muốn buông xuôi, muộn khụy gối, bàn tay ấy lại nâng đỡ và vực cô dậy. Một bàn tay luôn ấm áp và xoa dịu những vết đau, tủi hờn cô gặp phải. Một đôi bàn tay đã lau những hàng nước mắt lăn dài trên má cô, và kéo cô vào lòng an ủi, dỗ dành. Một đôi bàn tay nhẹ nhàng đến kỳ lạ khi mỗi sáng tinh mơ chuẩn bị bữa sáng cho cô. Hay mỗi đêm nhẹ nhàng đắp cho cô cái chăn, mắc cho cô cái màn, gỡ cho cô cái kính, rút quyển sách cô đang đọc dở để lên kệ.

Vâng, bàn tay ấy rón rén không gây một tiếng động, như sợ một đứa trẻ giật mình tỉnh giấc. Cô đã quá yêu, quá thân quen và quá biết ơn đôi bàn tay ấy. Đó là đôi bàn tay mẹ. Và phút giây này, cô cảm ơn tạo hóa, cảm ơn Thượng đế đã cho cô cũng như bao đứa con khác được may mắn lớn lên, trưởng thành, trong sự yêu thương, chở che, chăm sóc của đôi bàn tay, vòng tròn tình yêu của mẹ.
 


 

Đông sắp sang, hanh khô đang đến, cô thương bàn tay mẹ chuẩn bị nứt nẻ, sưng mọng, đau nhức vì lạnh. Nhìn bàn tay búp măng của mình, với bàn tay bật máu, nứt toác vì phải làm việc trong làn nước buốt giá của mẹ, cô xót xa và không ngăn được nước mắt. Cô chỉ biết tự nhủ, phải hoàn thành tốt nhiệm vụ trước mắt của mình. Phải làm thật tốt ước mơ dang dở mà tuổi xuân mẹ hằng mong. Phải cố gắng hết sức để mẹ ấm lòng, an tâm và hạnh phúc vì cô.

Xa bàn tay ấy, xa vòng ôm ấy, lòng cô mới nhớ, mới thương da diết làm sao! Cô chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà bên mẹ mà thôi. Có mẹ ở bên, là có bình yên bao quanh. Cô yêu bàn tay ấy, cô yêu mẹ vô cùng!

SuriYan


Nhắn tin cho tác giả
Tôn Nữ Bích Vân @ 18:10 10/11/2011
Số lượt xem: 2572
Số lượt thích: 0 người
Avatar

 

Có mẹ ở bên, là có bình yên bao quanh. Đã có lúc những đứa con không nhận ra điều đó.

Vui nhiều cô nhé. 

Avatar
Cám ơn Chi Uyên. Ngày mới an vui em nhé!
 
Gửi ý kiến